Chap 44: CON NGƯỜI CÔ CHỈ TOÀN LÀ DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** chap này Ju tặng cho bạn zukobambi12345 vì bạn trả lời nhanh nhất nh .......


●●●

Anh xoay người sang nhìn về hướng ba anh, đôi mắt anh nheo lại rồi giãn ra. Đôi đồng tử trở nên phẳng lặng như chưa hề có việc gì. Mẹ của anh bàng hoàng không thốt nên lời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người khác không kịp suy nghĩ.

"Ba ngày, để hai người nói toàn bộ sự thật, còn giờ! Đi đi!"

Thế Huân thả người lên ghế, anh lấy tay che mắt lại thở dài, đầu anh tựa ra sau thành ghế. Mệt mỏi thật, cảm giác bị lừa dối chua chát như thế này sao?

Ba anh im lặng đứng lên ra về, đến liếc nhìn ông cũng không dám. Ông cũng chẳng dám tin rằng mình có một đứa con trai độc ác như vậy. Sự thật về anh, ông dường như chẳng biết gì cả.

"Đưa cô ta đến tổ chức đi!"

Anh nói với một tên thuộc hạ, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay cửa nhận lệnh. Hắn cúi đầu nhận lệnh, một câu cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết, nếu có hỏi thì hắn sẽ phải trả bằng mạng sống của mình. Là con người ai mà không ham sống sợ chết, hắn cũng vậy nên chẳng dám làm trái ý anh. Tay của hắn vừa chạm vào Mai Mai thì cô ta lại bắt đầu khẩn khoản cầu xin Thế Huân. Dường như Mai Mai chẳng muốn đi.

"Thế Huân, em xin anh cho em ở lại đây, còn Mẫn Mẫn, không có em nó sẽ khóc! Thế Huân!" Cô dường như muốn quỳ xuống nếu tên kia không kéo tay cô lên. Nước mắt giàn giụa gương mặt xinh đẹp. Trong thật đau lòng nhưng đối với Thế Huân, một chút động lòng anh cũng không có.

Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, giờ thì lấy tình mẫu tử ra để níu kéo sao? Không ai bị mắc vào một cái bẫy hai lần cả.

"Xong chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô im bặt. Đến tiếng nấc cũng không nghe thấy.

"Xong rồi thì đi đi, còn Mẫn Mẫn, tôi sẽ không làm hại nó trong khi nó chính là manh mối duy nhất đâu! Người đâu, tiễn khách!"

Thế Huân bỏ đi về phòng, từng người ở phòng khách lần lượt ra về, đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Mẫn Mẫn kể từ lúc nó chào đời. Anh không biết đã mua cho nó những gì, chỉ biết là rất nhiều.

Mẫn Mẫn đang nằm trên giường say giấc nồng, con bé ngủ sớm thật. Tay anh chạm vào gò má nó, làn da mịn màng đáng yêu làm sao.

"Ta thật sự xin lỗi nhưng linh tính mách bảo con không phải con ta!"

Anh chỉ nói như vậy rồi đi ra ngoài, cả không gian im lặng, không còn tiếng khóc nữa. Chỉ chờ đợi ba ngày, mọi chuyện sẽ coi như kết thúc.

Thế Huân vẫn không thể nào ngờ được ba mình lại qua lại với loại phụ nữ như vậy. Những tấm hình đó chụp vào thời gian là bốn năm trước. Khách sạn họ bước vào là của gia đình Bạch Hiền. Không có lý do gì để Bạch Hiền phải lừa dối anh và Lộc Hàm.

Suy nghĩ một lúc anh liền lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền, suốt mấy năm qua, cậu vẫn không thay đổi số, cậu vẫn luôn sử dụng số này. Tín hiệu kết nối đã vang lên nhưng rất lâu Bạch Hiền mới nhận máy.

"Em nghe đây thầy!"

Bạch Hiền vẫn giữ cách xưng hô cũ, gọi anh là thầy. Dù gì anh cũng là thầy chủ nhiệm của họ trong một học kì. Giọng cậu rất nhỏ, lại có phần như đang run sợ.

"Xin lỗi vì đã muộn mà còn làm phiền em."

"À, vâng không sao đâu thưa thầy!"

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi em, chúng ta có thể gặp mặt chứ?"

"Dạ được!"

"Ba giờ chiều mai tại club Lộc Hàm hay tới, nếu được hãy gọi Lộc Hàm theo."

Anh nói rồi cúp máy, không cho đối phương hỏi thêm một câu gì nữa. Anh biết rằng Bạch Hiền sẽ thắc mắc. Tay anh tiếp tục nhấn số điện thoại của Lay.

"Thế nào rồi?"

"Lộc Hàm được Diệc Phàm đưa về nhà rồi. Còn Xán Liệt vẫn chưa tìm được!" Lay nói nhanh chóng rõ ràng, anh biết điều Thế Huân quan tâm là Lộc Hàm chứ không phải Xán Liệt nên đã đưa thông tin của cậu lên đầu tiên.

Thế Huân không nói gì nữa, anh cúp máy. Thế là một ngày dài đã trôi qua một cách lặng lẽ, con người lại trở về với bóng đêm. Anh rít một hơi thuốc dài, nhả ra những làn khói đậm đặc. Hôm nay, nhiều chuyện thật.

***

Lộc Hàm đang nằm ngủ trên giường, Diệc Phàm im lặng nhìn cậu, chắc chắn rằng cậu đã ngủ thì mới rời đi. Khi vừa quay lưng đi thì anh nghe tiếng sột soạt, quay lại thì cậu đang ngồi đó. Một tay cậu day day thái dương,gương mặt thì uể oải ,tóc rối bời che mất nửa mặt, nhìn cậu rất mệt mỏi thất thần .

Anh đứng im nhìn cậu, muốn mở miệng nhưng anh lại không biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý lúc này. Cậu đang lo lắng chuyện Xán Liệt, giờ nói lời nào thì cũng gọi là dư thừa.

"Anh hai!"

Cậu bỗng gọi anh, vẫn dáng vẻ ủ rũ, cậu ôm lấy con gấu bông kế bên. Lộc Hàm cắn môi dưới mấy lần mới mở lời, có lẽ cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

"Anh nghĩ Xán Liệt...anh ấy còn sống không?"

Câu hỏi của cậu thật khó trả lời, nếu anh nói không thì sẽ khiến cậu đau lòng, còn bảo có thì đó là cho cậu một hi vọng, đến khi kết quả không như vậy thì thật sự bóp chết hi vọng của cậu, lúc đó còn đau đớn hơn rất nhiều. Diệc Phàm đứng đó, anh im lặng.

"Anh nghĩ tại sao Xán Liệt lại buông tay em dễ dàng như vậy? Là bốn năm chứ không phải ít, sao anh ấy nói quên là có thể quên chứ?"

"Em yêu ai?"

Diệc Phàm bỗng hỏi một câu khiến cậu sững người, yêu ai sao? Cậu đã hỏi câu này hàng ngàn lần từ ngày Xán Liệt bảo cậu quên anh. Tình cảm giữa cậu với Thế Huân chẳng còn có thể bắt đầu lại được, với Xán Liệt thì anh lại muốn buông tay. Cậu đã quá tham lam hay sao?

"Em...không biết!"

Cậu gục đầu xuống, hai tay ôm chặt đầu lắc lắc cố gắng quên đi suy nghĩ mình mất tất cả. Diệc Phàm tiến đến kéo cậu vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm chặt cậu. Cậu ôm anh lại, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mùi hương của anh bao bọc lấy cơ thể cậu. Ở bên anh, cậu cảm thấy an toàn thật sự. Cậu không lo nghĩ, không lo gì cả, mọi việc đã có anh.

"Ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em! Dù là em sai, anh cũng sẽ cho nó là đúng!"

Nhớ tời lời Thế Huân từng nói, cậu bỗng chảy nước mắt, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh. Diệc Phàm vẫn yên lặng ôm cậu, cứ thế mà anh ngồi cho đến lúc cậu ngủ đi.

***

"Đại Ca! Ba giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở club cũ được không?"

Mới sáng sớm Bạch Hiền đã làm phiền cậu, dù gì cũng mệt mỏi nhiều chuyện quá rồi, đi giải khuây một chút cho nhẹ người. Không suy nghĩ lâu cậu liền nhận lời. Đến giờ cậu mới phát hiện mình đang ở nhà mình chứ không phải nhà Xán Liệt.

Vệ sinh cá nhân xong cậu nhanh chóng xuống nhà, ba cậu đang ngồi ghế đọc sách, mẹ thì lại loay hoay trong bếp với nhiều món bánh hấp dẫn. Bốn năm trôi qua, họ vẫn không thay đổi, chỉ có cậu là thay đổi thôi.

"Ba, mẹ, chào buổi sáng ạ!"

Cậu đi lại hôn lên má ba cậu rồi lại đi vào bếp, cậu dụi đầu vào lòng mẹ. Bà ôm cậu vào lòng mà xúc động đến nước mắt cũng không thể rơi. Bà vuốt xoa xoa đầu cậu, Tiểu Lộc này đã làm bà đau lòng không biết bao nhiêu. Cậu cũng có thể hiểu cảm giác người mẹ mất đi đứa con nó đau đớn như thế nào vì cậu cũng từng trải qua.

"Mẹ, sao mẹ không thắc mắc con vẫn còn sống?"

Cậu hỏi nhỏ bà, bà chỉ cười nhẹ.

"Chuyện qua rồi! Cho qua đi con!" Bà vuốt tóc cậu rồi cầm một đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, cậu vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Lâu lắm rồi cậu không được ăn thức ăn do mẹ nấu, mùi vị vẫn không thay đổi.

"Mẹ, anh hai đâu rồi?"

Cậu nhìn quanh quất ở nhà, từ nãy giờ cậu vẫn không thấy Diệc Phàm , không phải đã đi rồi chứ?

"Anh hai con nó nói nó ra ngoài đi tìm Xán Liệt! Mà sao lại có chuyện đáng tiếc như thế? Con và thằng bé định sẽ tiến tới hôn nhân sao?"

Ba cậu đi từ ngoài vào hỏi, cậu dừng lại, buông chiếc nĩa đang cầm trong tay xuống. Hai tay đan lại vào nhau rồi buông tiếng thở dài.

"Không đâu ba, anh ấy...từ hôn rồi!"

"Tại sao?"

"Con vẫn không quên được Thế Huân, con đã tự lừa dối mình rằng mình đã yêu Xán Liệt như anh ấy lại tinh tường phát hiện ra. Anh ấy bảo con hãy làm theo trái tim, quên anh ấy. Mặc dù tình cảm con dành cho anh ấy không sâu đậm nhưng dù gì đã ở bên nhau bốn năm thì bảo quên đi là điều khó khăn. Luhan con đã do anh ấy tạo nên, chính anh ấy giúp con có được ngày hôm nay."

Cậu nói, vẻ mặt trông thật sự tệ, cảm xúc cậu bây giờ hỗn độn lắm.

"Ba nghĩ con sẽ vượt qua được thôi con à, mạnh mẽ lên!"

Ông an ủi cậu, ba cậu là một người ít nói, ông không bao giờ nhiều lời vào những chuyện của con cái. Ông muốn cậu và anh cậu phải học cách vượt qua và tự giải quyết. Người ngoài sẽ bảo ông lạnh lùng nhưng phải là người bên cạnh thì mới hiểu được lòng ông.

***

Lộc Hàm mặc một bộ phong cách thoáng mát được làm bằng lụa, mái tóc cậu uốn ngược lên trông thật lịch lãm. Cậu không còn trang điểm nhẹ nhàng như lúc trước nữa, đôi môi đỏ ma mị khiến bao chàng trai nhìn thấy cũng thèm thuồng.

Cậu đứng trước cửa club, bốn năm, club thay đổi khá nhiều. Cách trang trí không còn như trước nữa, nó trở nên rực rỡ hơn nhiều. Cậu đẩy cửa bước vào, đôi giày da beo trắng chạm sàn không tiến động.

Ánh đèn bên trong mờ ảo nhưng không thể nào che hết được sắc đẹp của cận, sắc đẹp giết chết đàn ông.

"Xin hỏi cậu có đặt phòng trước không ạ?"

Một người phục vụ cung kính hỏi cậu, cậu nhẹ mỉm cười.

"Tôi đến phòng của Bạch Hiền!"

Nghe xong người phục vụ liền dẫn cậu lên tầng trên, đây là dãy phòng vip. Đi qua rất nhiều cánh cửa, cuối cùng người đó dừng lại ở cánh cửa màu vàng chói lóa. Đây là phòng đắt nhất ở đây, người đó cúi đầu rời đi. Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong không có ánh đèn sáng, chỉ có vài ngọn nến xung quanh là nguồn ánh sáng duy nhất. Lộc Hàm liền có linh cảm, nơi đây không phải có một mình Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngồi ở đằng kia, mặt cậu có vẻ như đang rất căng thẳng. Lộc Hàm bước đến mới nhận ra người đối diện mình là Thế Huân. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đưa mât nhìn anh.

"Em ngạc nhiên sao?"

Thế Huân tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Phải! Sao lại có anh ở đây?"

"Dễ hiểu thôi, anh hẹn em chứ không phải Bạch Hiền, có vài chuyện anh muốn em cùng nghe. Sự thật về quá khứ!"

Âm thanh the thé của anh cứ như tiếng nói vọng về từ địa ngục sâu thẳm. Đôi mắt hẹp dài của anh khi cười tạo thành một đường cong hết sức hút hồn, anh cười nửa miệng, nụ cười từng hớp hồn cậu.

Anh kéo tay cậu qua ngồi bên phía mình, như vậy thì dễ dàng nghe kể chuyện hơn.

"Em nói đi Bạch Hiền, hãy nói cho tôi nghe những gì mà em biết?"

Bạch Hiền nhẹ nói, hít một hơi sâu mới có thể mở lời. Hai tay cậu đan lại đặt trên đầu gối.

"Bốn năm trước, em tình cờ gặp Mai Mai ở khách sạn nhà em. Cô ta đi cùng với ba thầy, ba thầy là khách quen của khách sạn em, ông luôn đến với cùng một người phụ nữ nhưng bốn năm gần nhất thì ông đến với Mai Mai. Ngày gần nhất là ba tháng trước. Đó là tất cả những gì em biết."

Bàn tay Thế Huân nắm chặt, tay anh run lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu biết anh đang rất tức giận, cậu cũng không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Không ngờ ba Thế Huân là một con người như thế. Tồi tệ!

Thế Huân giờ đây chỉ muốn đến trước mặt hai người bọn họ mà xé xác họ ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì bộ mặt Ngô gia thật chất còn để đâu. Giờ thì anh đã dám khẳng định Mẫn Mẫn không phải là con mình.

Anh đứng lên rời khỏi đó, không khí ngột ngạt làm anh muốn phát điên lên. Lòng ngực như muốn nổ tung ra.

Tậm trạng thật tồi tệ, khốn khiếp!

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền, cậu chỉ cầm cốc rượu lên ực một hơi, thứ chất lỏng đắng chát đó chảy vào cổ họng như muốn xé nát nó ra.

"Đại ca, chuyện bồ sảy thai cũng là do cô ta, nếu được thì bồ đừng nương tay!"

Bạch Hiền nói một câu tối nghĩa khiến cậu chẳng hiểu gì nhưng cậu cũng gật đầu. Bạch Hiền mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu.

***

Nắng lên rồi nắng tàn, màn đêm thế chỗ bình minh, ngày cứ trôi qua, cuộc sống nối tiếp cuộc sống. Hôm nay đã là thời hạn ba ngày mà anh cho Mai Mai, từ sớm anh đã rời khỏi nhà để đi gặp cô ta. Anh mong rằng cô ta sẽ nói sự thật.

Chiếc xe thể thao màu xanh của anh dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô, nhìn bề ngoài căn biệt thự rất bình thường, không có điểm gì khác lạ nhưng bên trong thì tràn ngập mùi thuốc súng.

Anh bước vào, mọi người liền cúi chào anh, anh phất tay bảo họ lui xuống. Anh đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi giam giữ những người cần giam giữ. Một tên dẫn anh đến trước căn phòng. Do dự rất lâu anh mới mở cửa bước vào, trong căn phòng tan hoang các vật dụng là một cô gái đang gục đầu xuống giường.

Thân hình bé nhỏ run lên, đó là Mai Mai. Anh cao ngạo đứng nhìn cô, như cảm giác được có người cô liền quay lại. Thấy Thế Huân cô thật sự vui mừng, cô loạng choạng đứng lên sửa lại quần áo.

"Em biết anh sẽ đến mà, đưa em về đi anh, em không muốn ở đây, em sợ lắm!"

Cô níu lấy tay anh, Thế Huân lạnh lùng gạt ra.

"Cô biết tôi đến đây để nghe câu trả lời của cô mà?"

Mai Mai sững người lại rồi cô lại mỉm cười như chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Cô lắc đầu liên tục rồi lùi về phía sau.

"Em không biết gì hết, anh đừng hỏi. Mẫn Mẫn là con anh mà, nó là con anh mà!"

"Cô biết đây không phải là điều tôi muốn nghe mà Mai Mai?"

"Em đang nói sự thật đấy!"

"Con người cô thì có chỗ nào là thật? Tất cả đều giả dối!"

Thế Huân lạnh lùng nói, Mai Mai rưng rưng nước mắt.

"Cô hãy nói khi tôi còn kiên nhẫn, nói hay không?"

"Em không biết gì hết!" Mai Mai hét lên, cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất như một đứa trẻ. Thế Huân nở nụ cười lạnh lùng rồi quay lưng đi. Giả dối, cô ta thật giả dối. Đã như thế thì anh sẽ cho cô ta nếm trải mùi đời.

"Rầm" cánh cửa phòng đóng lại, Thế Huân rời đi, Mai Mai thẩn thờ ngồi nhìn cánh cửa đó. Cô đã làm sai chuyện gì cơ chứ, tại sao người đàn ông đó lại là ba anh? Tại sao chứ?

Cô không nói, anh sẽ tự tìm sự thật!



**** m.n nghĩ Thế Huân sẽ làm gì để tìm ra sự thật?

M.n nhớ vote , bình luận trả lời nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro