Phần Không Tên 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****


"Cô biết tôi bảo cô lên đây có việc gì chứ?" Thế Huân quay lưng về phía Mai Mai, anh thở mạnh vài hơi mới có thể nói ra những điều đau đớn này.

"K...không ạ!" Mai Mai cuối đầu nói, cô rất sợ mình đã làm gì sai khiến cho anh nổi giận.

"Tôi nghĩ rất kĩ điều cô nói, Lộc Hàm mất đã bốn năm, tình cảm tôi dành cho em ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi sẽ đồng ý tổ chức hôn lễ với cô, tôi làm vậy là vì trách nhiệm với Mẫn Mẫn. Cô đừng ảo tưởng rằng rồi tôi sẽ yêu cô như tôi từng yêu Lộc Hàm." Thế Huân nói, Mai Mai ngân ngấn nước mắt, chẳng biết cô khóc vì điều gì nữa.

Anh xoay người lại đứng trước mặt cô, tay anh nâng cầm cô lên, nhếch môi cười giễu cợt.

"Lau hết nước mắt đi! Tôi ghét thấy những giọt nước mắt của phụ nữ. Không phải cô rất muốn có danh phận sao? Hay giờ đổi ý? Nghĩ kĩ đi, thay đổi còn kịp!" Anh nói khẽ khàng như tiếng gió lướt qua. Cô sởn gai ốc cả lên.

"Không, không có! Em vui lắm!" Mai Mai lấy tay chùi đi nước mắt, cô mỉm cười. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng căm phẫn vô cùng. Lộc Hàm, đúng là cái tên cực kì chướng tai.

"Tốt, tôi sẽ không để cô thiệt thòi gì cả. Ngày trước, kết hôn Lộc Hàm có gì thì bây giờ cô sẽ có cái đó!"

"Thế tình yêu của anh?" Mai Mai bất giác nói, mặt Thế Huân đanh lại. Giờ thì cô dám đòi hỏi.

"Cô nghĩ mình có tư cách? Vật chất cô sẽ không thiếu nhưng tình cảm...mãi mãi sẽ là không!" Anh gằn giọng rồi đuổi cô ra ngoài. Tay anh chóng xuống bàn.

Hình ảnh Lộc Hàm lại hiện về, cậu cũng từng ở trong căn phòng này và rúc vào người anh ngủ khi anh đang làm việc. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác cậu ôm chặt eo mình, mặt vùi vào ngực, cứ thế mà say giấc.

Tim anh thắt lại vì đau. Nếu lựa chọn, anh sẽ muốn mình chết thay cậu nhưng anh thật sự không hề biết rằng nếu anh chết thì cậu vẫn sẽ chết theo anh. Anh mạnh mẽ nên có thể vượt qua, cậu yếu đuối lắm, cậu sẽ chết mất.

***

Luhan vừa xuống sân bay thì một đoàn phóng viên liền vay lấy cậu, nào chụp hình nào phỏng vấn. Những nhà thiết kế trong nước cũng đến để chào mừng cậu. Luhan cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Cậu có thể cho chúng tôi biết cậu sẽ ở lại đây bao lâu không và kế hoạch sắp tới sẽ là gì?" Một phóng viên lên tiếng.

"À, Luhan chưa định ngày về, nếu có thể thì Tôi muốn tổ chức một tuần lễ thời trang tại đây với ba bộ sưu tập mới nhất về váy cưới. Và Luhan muốn sẽ mang lại nhiều thật nhiều những trang phục đẹp cho ngày trọng đại của các cô gái xinh đẹp." Cậu rất thân thiện với mọi người. Chỉ qua vài câu, mọi người đều cảm thấy yêu mến cậu trai nhỏ này.

Khi chuẩn bị ra xe để về nhà Xán Liệt thì có một nam nhân đến trước mặt cậu. Anh mỉm cười với cậu, cậu khẽ nhíu mày lại rồi lại mỉm cười.

"Anh Lay, có phải anh không?" Luhan thốt lên.

" Tiểu mĩ nhân thật tài giỏi! Đúng, tôi là Lay. Tôi muốn nhờ cậu một việc, được không?" Lay nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng khiến cậu cảm thấy lo lắng theo.

"Việc gì thế?" Cậu khẽ hỏi, tay bất giác run lên.

"Thư giãn nào tiểu mỹ nhân, tôi có một người bạn, anh ta sắp kết hôn và cần một người thiết kế áo cưới cho phu nhân của anh ấy. Ngô thiếu gia đấy, nổi tiếng lắm. Cậu giúp được không, Luhan?"

"Được, chỉ cần anh ấy gọi cho tôi thì tôi sẽ sẵn sàng giúp ! Đây là số điện thoại của tôi!" Luhan mỉm cười đưa Lay tấm danh thiếp.

"Lộc Hàm?" Bất giác anh thốt lên hai từ này nhưng Luhan không nghe rõ đã hỏi lại. Anh mỉm cười lắc đầu. "Danh thiếp của cậu thật đẹp. Khu rừng xanh chú nai tơ con, màu nền rất tao nhã!"

"À, đó là do bạn tôi đặt làm! Anh ấy giúp tôi mấy việc này!" Luhan mỉm cười.

"Vậy cậu về đây một mình à?"

"Không, tôi đi với bạn tôi nhưng anh ấy có công việc đột xuất, anh ấy sẽ bay chuyến sau."

***

Thế Huân ngồi cầm tấm danh thiếp, anh cảm giác như sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra. Không biết là chuyện gì nhưng trong lòng anh lại nôn nao lạ thường...


*** m.n chờ chap sau nha có gì hãy flowing me gửi ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro