Chương 16: Tui ko biết đặt tên gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã hết lười và lại đăng truyện đây. vẫn khung giờ linh quen thuộc 3:AM

_________


Dù gặp một vài biến số nhưng buổi đi chơi sau đó vẫn diễn ra hết sức yên bình, <Tháp thiên đường> cũng biến mất không dấu vết, mọi thứ như thể chưa có gì xảy ra, chỉ là khu nghỉ dưỡng có thêm vài vị khách mà thôi.


- "Ta nói này, các ngươi đừng nhìn chằm chằm bọn ta như vậy có được không? Khó chịu chết đi được" (Morgan)


- "Ai đó giải thích cho tôi tại sao cái đám quái dị này vẫn chưa đi được không?" (Natsu)


- "Bất lịch sự quá đấy." (Mordred)


- "Bọn ta ở đây nghỉ dưỡng không được hả. Yên tâm đi bọn ta không có ý đồ gì đâu" (Abigail)


- "Hi vọng các ngươi giữ lời" (Erza)


Và đúng là họ không làm gì thật. Trong suốt mấy ngày ở khu nghỉ dưỡng, cái đám người gọi là "Thần và sứ đồ dị tinh sức mạnh vô biên" đó ko làm gì ngoài ăn dằm nằm dề, suốt cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, không thì cũng đi tắm nắng.


Kết quả là đám đó về trước ngày hội Fairy Tail dự định về. "Bọn ta về đây. Hẹn gặp lại~~~ehe" vậy đấy


- "Mấy tía mấy má đi luôn dùm con" (Sirin)


Ngày hôm sau, cả hội Fairy Tail đòi đi về bằng phi thuyền. Có lẽ họ vẫn còn thích thú với Hyperion. Sirin và Benares ban đầu muốn từ chối họ nhưng phải sau đó vẫn phải đồng ý, dù sao đi bằng phương tiện nhà mình vẫn hơn.


Ngỡ rằng có thể yên giấc trong cả đoạn đường về thì đột nhiên báo động của tàu vang lên kèm với đó là giọng nói gấp gáp, hoảng loạn của Ai-chan


- "Mau lên, có ai đó vừa đột nhập vào nơi chứa lò phải ứng của <Ngai vàng Moonlight> (Ai-chan)


Nghe vậy thì Sirin và Benares chạy thụt mạng tới lò phản ứng. Lòng thầm nghĩ chắc là tên Natsu lại mò tới. Nhưng ngẫm lại thì cũng ko phải, cậu ta đâu thể vượt qua nổi hệ thống an ninh. Quả nhiên ngay sau đó họ đã thấy Natsu, Gray, Lucy và Erza chạy lại.


- "Này, có chuyện gì thế? Tự nhiên lại phát tiếng báo động in ỏi thế?" (Lucy)


- "Có ai đó đột nhập vào chỗ chứa lò phản ứng. Là cái chỗ mà lần trước Natsu bị dần cho nhừ tử ấy. Dù là ai thì kẻ đó có vẻ không tầm thường đâu" (Benares)


- "Dù là ai thì chúng ta nhất định cũng sẽ đánh bại hắn" Natsu hừng hực khí thế

---------


'Mình muốn rút lại những điều mình vừa nói khi nãy' Natsu thầm nghĩ


Vì sao á? Vì trước mắt họ bây giờ là một hình dáng vô cùng quen thuộc. Tóc bạc kim, cao chưa tới 1m55, có sừng và một chiếc vương miện đen bay lơ lửng trên đầu. Chẳng phải đây là kẻ khiến họ đứng ngồi không yên suốt mất ngày nghỉ sao?


- "Hể~~~~ loài người ở thực tại này đã phát triển tới mức này rồi sao? Thú vị thật đấy"


- "Thế quái nào nhà ngươi lại ở đây thế" (Sirin)


- "Thì chẳng phải ta đã nói là "hẹn gặp lại" rồi sao?" (Morgan)


- "Nhưng tại sao lại là NGAY NGÀY HÔM SAU CHỨ" (Sirin)


- "Sirin-sama, bình tĩnh lại chút đi ạ" (Benares)


-"Rồi rồi, hoan hỉ không quạu nào cô gái. Ta tới đây để nói chuyện với 2 người nên phiền các vị còn lại tránh chỗ khác đc ko" (Morgan)


Nhóm Natsu có vẻ hơi do dự. Cũng phải thôi, họ không thể để bạn mình ở chung với một kẻ nguy hiểm thế này được. Nhưng sau khi Benares khuyên thì mọi người cũng chịu giải tán.

-------------


"Ai-chan, nhỉ. Phiền ngươi liên lạc với Theresa được không, sẵn tiện ta có mấy chuyện cần nói" (Morgan)


"Này, đừng có lên tàu của người ta rồi ra lệnh một cách tự nhiên như vậy chứ. Mà sao ngươi lại biết tên của giáo chủ vậy?" (Ai-chan)


"Đúng rồi nhỉ, ta chưa bao giờ nói tên của chú nhỏ cho ngươi biết" (Sirin)


"Ta biết hết mọi thứ trên mà, không nhớ à. Sẵn tiện ta cũng biết các ngươi muốn hỏi gì, vì nó liên quan tới các ngươi một chút nên sẵn tiện nói cho mấy người bên Theresa biết luôn" (Morgan)

.

.


"Alo, Sirin và Benares đó à có chuyện gì thế" không ngờ người bắt máy lại là Mei và Kiana.


"Theresa đâu rồi" (Benares)


"À, chắc mn đang tới đấy. A vừa đúng lúc, chú nhỏ tới rồi kìa" (Kiana)


"Hai đứa gọi ta có chuyện gì thế" vừa bước vào phòng cùng Bronya vừa nói "Và ai kia? Đừng nói với ta là herrscher mới ở thế giới đó nhé"


Nghe Theresa nói thì cả lũ vừa mới để ý, bên cạnh Sirin và Benares còn có một người khác nữa, chiều cao xấp xỉ Theresa, còn có sừng vùa một cái vương miện bay bay, về tổng quan chẳng khác gì herrscher


"À không phải, ta là Outer god. Ta liên hệ với các người là vì có liên quan tới cây số ảo và việc honkai xuất hiện ở thế giới này" (Morgan)


Nghe thế sắc mặt của mọi người dần trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, chuyện liên quan tới cây số ảo thì không thể nói bừa được.


"Đợi đã, ngươi nói là Outer God? Đó chẳng phải chỉ là mấy câu truyện kinh dị của H.P Lovecraft thôi sao?" Ngay đúng lúc này, tiến sĩ Tesla và Einstein cũng vừa đi vào.


"Thực ra là bọn ta có thật, bằng một cách vô tình Lovecraft phát hiện ra bọn ta. Hắn muốn cảnh báo cho nhân loại nhưng nếu nói thẳng ra thì những kẻ khác sẽ nghĩ hắn bị điên, vì thế hắn đã viết câu chuyện của bọn ta dưới dạng tiểu thuyết" (Morgan).


"Nguy thật" (Einstein)


"Tiến sĩ Einstein, vì sao lại nguy thế?" (Kiana)


"Nếu những gì Lovecraft viết là thật, tất cả thực tại đều được tạo ra từ giấc mơ của một vị thần tên Azathoth*. Mà nếu vị thần đó thức giấc thì mọi thứ sẽ trở lại là một khoảng hư vô" (Einstein)


(*: Vị thần tối cao trong vũ trụ kinh dị Lovecraft. Có hình dạng được miêu tả là "Không thể dùng bất cứ một từ ngữ nào để mô tả", "Bất cứ csinh vật tầm thường nào nhìn vào ngài thì não sẽ bị tan chảy". Thần đã tạo ra các thực tại và các Outer gods khác bằng giấc mơ của mình. Để vạn vật có thể tiếp tục phát triển, các vị thần khác đã tạo nên một dàn hợp xướng luôn chơi nhạc liên tục để ru vị thần này ngủ)


"HẢ!!!!???" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro