TIỂU TĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngạc nương ơi... tại sao tiểu tăng đó lại mua cá vậy ạ, chẳng phải người xuất gia đều phải ăn chay hết à ngạc nương

Ta cũng không biết, nhưng chắc không phải là để ăn đâu Ni nhi

Có thể cho Trân Ni về nhà sau được không ạ, con muốn dạo chơi một chút

Không được đâu, để a mã mà biết Ni nhi sẽ bị người trách phạt đó

Ngạc nương nàng lắc đầu tỏ ý không cho, nhưng ánh mắt tiểu cô nương cứ châm chú mà nhìn tiểu tăng phía trước, rất tò mò muốn biết nên nhìn tiểu tăng ôm giỏ cá mới mua được để làm gì

Ngạc nương xin người đó, cho Trân Ni đi một chút thôi, sẽ nhanh chóng về phủ mà

Được rồi, nhớ phải cẩn thận có biết không

Trân Ni nghe rồi ạ, tạm biệt ngạc nương

Tiểu cô nương cứ đi nhè nhẹ phía sau theo tiểu tăng rời khỏi phiên chợ, càng đi càng thấy xa, không biết tiểu tăng này đi đến đâu mới chịu dừng lại, nhưng bản tính hiếu kỳ của nàng từ nhỏ đã có, cộng thêm việc tò mò siêu lớn này nên tiểu cô nương cứ cố gắng mà lén theo

Cá nhỏ, em cố chịu một chút, ta sẽ đưa em về suối nhá

Cuối cùng tiểu tăng cũng chịu dừng lại ở con suối nhỏ ven bìa rừng, tiểu tăng ngồi xuống phiến đá lớn mà từ từ mở giỏ ra để thả cá xuống suối

Bé cá nhỏ, đi thông thả

Tiểu tăng khoác nước lên rửa tay có ý định rời đi, cô nương nhỏ phía sau hét ầm lên làm tiểu tăng giật mình mà trượt chân xuống vách đá dưới suối mà ướt hết cả người

Có rắn, có rắn... cứu ta, làm ơn cứu ta

Đang đứng châm chú nhìn cử động phía trước của tiểu tăng thì dưới chân nàng có một chú rắn nhỏ bò ngang qua, vì sợ hãi mà hét toáng lên, chân giẫy nẩy giẫm đạp lên chú rắn kia rồi

Thí chủ có làm sao không, a... không hay rồi, thí chủ sát sinh rồi, a di đà phật

Tiểu tăng từ phía suốt mặc kệ cơ thể đang bị ướt, gió đông thổi se lạnh như cắt da cắt thịt của con người mà chạy đến phía có tiếng động, nào ngờ lại chứng kiến cảnh một tiểu cô nương đang la hét giẫm đạp lên chú rắn nhỏ tội nghiệp

Ta... ta, ta không cố ý mà, nhưng cũng tại nó, làm ta hoảng sợ làm gì

Tiểu tăng không đáp trả lời nàng, liền cúi xuống nhấc chân tiểu cô nương phía trước mặt mà nhặt lấy chú rắn nhỏ, nhìn như là chết rồi thì phải

Nè nè, ngươi đi đâu đó

Là ta đem chôn cất nó, cứ để như vậy thật nhẫn tâm

Người ý muốn nói ta nhẫn tâm, ngươi cố ý gây sự với ta à


Tiểu cô nương lại tò tò đi theo tiểu tăng về phía gốc cây lớn, đảo mắt quan sát xem tiểu tăng trước mặt đang dùng hòn đá nhọn đào bới đất lên để chôn sát rắn nhỏ

Êy, lời của ta nói ngươi không thèm điếm xỉa sao

Tiểu tăng vẫn giữ im lặng và vắt nước ở áo đang mặc cho đỡ ướt rồi cầm lấy giỏ rỗng mà đi về một hướng khác, ban đầu Trân Ni cũng không định đi theo nữa,nhưng nhìn cảnh vật có chút lạ lẫm liền chạy thật nhanh theo tiểu tăng, vừa đi vừa lải nhải trách móc tiểu tăng

Êy nè, trả lời ta coi, người tên gọi là gì, hiện tại đang sống ở đâu, và ngươi đang đi đâu vậy hả

Thấy cơ thể đang rung lên bần bật vì lạnh phía trước, tiểu cô nương cũng có chút thấy hối lỗi, cũng tại mình hét lớn làm tiểu tăng giật mình mà ngã xuống suối nên liền cởi áo lông của mình mà từ phía sau choàng cho tiểu tăng, ai mà dè tiểu tăng khá cao hơn nàng, còn đi nhanh nên hụt chân mà ngã xuống phía sau

Ahh... đau quá, hu hu

Thí chủ có làm sao không

Cũng chịu đứng lại trả lời ta rồi hả, tại ngươi hết đó

Thí chủ, ta đỡ người đứng dậy

Hức, chân ta đau, làm sao đứng dậy

Tiểu tăng nhìn một chút, thấy áo lông của tiểu cô nương rơi dưới đất, cũng thoáng nghĩ qua là định choàng cho mình, nhưng nếu không phải cũng không sao, gặp người gặp nạn phải cứu, sư thầy đã dạy như vậy nên tiểu tăng liền nhặt lại áo choàng đưa cho nàng

Thí chủ vì sao lại theo ta, ta hình như không quen biết thí chủ

Thí chủ là gì chứ , gọi ta Trân Ni đi, ta... ta muốn về nhà, nhưng ta quên mất đường rồi, ngươi giúp ta về có được không

Nhà thí chủ ở đâu

Ta nói ta không phải tên thí chủ, ta tên Trân Ni, Kim Trân Ni ngươi nghe rõ chưa

Sư thầy dạy ta xưng hô như vậy với người ngoại chùa, ta không biết phải nói làm sao cho thí chủ hiểu nữa

Ngươi không gọi ta là Trân Ni, ta sẽ ngồi mãi ở đây không có chịu về

Thấy tiểu tăng cứ bối rối mà không biết làm sao, nên nàng muốn làm khó tiểu tăng một chút, nhìn mặt tiểu tăng muôn phần đáng để cưng nựng quá

Vây thí chủ, ta chỉ đường cho người về, người tự mình về được không

Ahhh không được, chân ta đau làm sao mà tự mình về

Ta nên làm sao mới phải đây

Ngươi gọi ta Trân Ni, ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về

Thí ... à Trân Ni , người nhà ở đâu, ta sẽ đưa người về giúp, trời gần tối rồi, không mau rời khỏi đây sẽ nguy hiểm, còn ta về trễ sẽ bị sư thầy quở trách

Nhưng chân của ta

Nàng nhìn xuống chân mình, tuy hơi đau một chút nhưng cũng không đến nỗi là không đi được, nhưng không hiểu sao lại muốn làm khó tiểu tăng này, chắc tại còn ghét một chút vì bị tiểu tăng quát rằng mình nhẫn tâm

Hay ta cõng người về

Thế là Trân Ni được tiểu tăng cõng trên vai mà đưa về nhà, trên đường về Trân Ni liên tục quấy phá chọt chọt vào đôi má trắng phao của tiểu tăng, miệng liên tục hỏi

Ngươi tên là gì còn chưa nói cho ta biết

Pháp danh của ta là Trí Tú a

Tên của ngươi thật đẹp, nhưng ta thích gọi ngươi là tiểu tăng hơn, được không

Thí ... à ngươi sao cũng được

Vậy ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại xuất gia sớm như vậy

Từ nhỏ ta đã lớn lên ở chùa, sư thầy nói ta là được bỏ lại ở sân chùa, ta đã 9 tuổi rồi

Sao ngươi không chịu hỏi gì về ta

Người xuất gia không được phép tò mò

Hừ... ta nhỏ hơn ngươi một tuổi, gọi ta Trân Ni có nhớ chưa, ta không phải thí chủ

Đã nhớ

À chuyện rắn nhỏ lúc nãy, là ta không có cố ý, do hoảng sợ mà giẫm phải nó, ta không nhẫn tâm mà

...À...

Ngươi lạnh lắm sao, ta ôm ngươi chặt hơn nhé

Thấy người phía dưới cứ một chút lại chợt rung lên, nàng lấy tay kéo áo choàng của mình phủ thêm xuống phía dưới cho tiểu tăng một chút, rồi dang tay ôn chặt hơn.

[...]

Tạm biệt tiểu tăng, à khoan đã, ngươi là ở chùa nào, êy êy

Nàng được níu lại bởi ngạc nương của mình, nhìn theo bóng dáng tiểu tăng rời đi, giận mình tại sao khi nãy quên hỏi tiểu tăng ở đâu

Sáng hôm sau nàng cùng ngạc nương  ra chợ để tìm xem tiểu tăng có đến mua cá nữa không, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Thấy con gái trông ngóng tiểu tăng thì bà cũng cảm thấy tội nghiệp, nhìn thêm một chút bà dắt tay Trân Ni đến chỗ người bán cá cho tiểu tăng hôm qua mà hỏi thăm, ban đầu nàng hơi khó hiểu nhưng nghe được đoạn nói chuyện của hai người liền mừng rỡ ôm lấy ngạc nương mình

Ngạc nương, người thực thông minh

Vì ta cũng muốn gặp tiểu tăng đã giúp con hôm qua, ta thật có hảo cảm và cũng muốn nói một lời đa tạ với tiểu tăng này

Vậy chúng ta mau đến chùa Giác Tự đi ngạc nương

Không vội không vội, ngày mai ta dắt Ni nhi đến đó sau, để ta về chuẩn bị thêm một ít đồ để hành hương nữa chứ

Sau khi hỏi thăm rằng tiểu tăng có pháp danh Trí Tú đó ngày nào cũng mang củi trên rừng đến chợ mà đổi gạo, nhưng hôm đó mang tất cả số củi có được chỉ muốn cứu chú cá nhỏ, Trân Ni cùng ngạc nương hết sức hảo cảm với tiểu tăng.

Hôm sau hai người họ đến chùa hành hương , nàng muốn gặp Trí Tú liền nhanh chóng hỏi thăm sư thầy, được thầy nói do 2 hôm trước trở về Trí Tú đã nhiễm phong hàn nên trở bệnh đang nghỉ ngơi bên trong, không hiểu sao trong lòng tiểu cô nương Trân Ni trở nên rất lo lắng nên xin phép vào trong thăm hỏi

Kể từ hôm đó, Trân Ni thường xuyên lui tới chùa cùng tiểu tăng chơi đùa, thỉnh thoảng cùng tiểu tăng đọc kinh và nghe sư thầy giảng dạy, ngày ngày đứng đợi tiểu tăng trước nhà để đổi gạo cho Trí Tú. Là do nàng đề nghị, thay vì đem củi tới chợ phải mất thêm một đoạn đường, nên đổi cho nhà nàng sẽ đỡ nhọc công hơn. Cứ một tuần hai lần nàng sẽ đi cùng ngạc nương đến chùa thăm viếng

Thấm thoát cũng hơn mười năm trôi qua, giờ nàng đã là thiếu nữ 18, xinh đẹp động lòng người, tiểu tăng năm đó cũng đã 19 xuân xanh, lớn lên cùng nhau, có chung rất nhiều sở thích. Trí Tú cùng nàng viết chữ, ngâm thơ, nàng dạy cô đánh đàn, cô dạy nàng vẽ tranh, quấn quýt bên nhau mà lớn.

Tiểu tăng,  ngươi đánh đàn thực tệ đi, cả ngày vẫn không tiến bộ lên một chút

Trân Ni ngươi xem mình thật ấu trĩ, ta đã lớn chừng này, chẳng ai gọi ta tiểu tăng, ngươi vẫn cứ gọi ta như vậy, ta là pháp danh Trí Tú

Trí Tú lắc đầu cười khổ với nàng

Ta cứ thích đấy , tiểu tăng của riêng Trân Ni ta

Ta không phải của riêng ngươi, tại sao lại nói như vậy, người thích ta sao

A ... lời vừa nói ra làm Trí Tú có phần rối loạn, người tu hành làm sao lại nói ra những lời này, thất tình lục dục là điều cấm kỵ

Ngươi.... Ta thích ngươi đấy thì làm sao, sớm đã có tình cảm với ngươi từ vài năm trước, không nói ra vì sợ ngươi không đáp ứng ta, hôm nay ngươi hỏi vậy có phải là đã có ý với ta  rồi không ?

Nàng không biết lấy can đảm từ đâu mà nói ra những lời này, mặt thoáng nét ửng đỏ, thổ lộ rồi liệu Trí Tú có thể đáp ứng nàng

Ta... ta không có ý đó, ta chỉ thuận miệng mà hỏi như vậy thôi

Trí Tú ta thực thích người, ngươi liệu có muốn rời khỏi đây cùng ta một chỗ không, ngươi... ta muốn gã cho người

Ta...ta. .. ta không thể đâu

Vì sao chứ...

Nàng buông đàn trên tay xuống mà theo cô đi đến bồn hoa lớn phía sau cảnh chùa

Ta là người đã xuất gia, làm sao có thể theo ngươi cùng một chỗ, vả lại ta còn là...

Là gì chứ... ngươi rõ ràng đã phạm giới mà thích ta, ngươi có thể rời khỏi nơi này mà, nếu được lựa chọn thì ta chắc rằng người không lựa chọn đi xuất gia có phải vậy không Trí Tú

Trân Ni, ngươi...ta không thể rời khỏi đây đâu,..

Ngươi nói sao, tại sao không thể rời khỏi đây chứ, ngươi rõ ràng là yêu thích ta, vậy tại sao lại..

[...]

Thí chủ xin lui gót, bên ngoài có người đến đón người, bần đạo tiễn thí chủ

Cuộc đối thoại giữa hai người đã bị sư thầy nghe thấy, nên đi đến cắt ngang gỡ rối cho Trí Tú

Những ngày sau đó nàng tìm đến, cô cứ tìm cách mà tránh né không dám đối diện với nàng, và hơn ai hết, cô biết mình đang tránh né tình cảm của chính mình.

Tiểu tăng người đừng hòng trốn được ta nữa, tại sao mấy hôm nay tránh mặt ta

Trân Ni ta không có

Ta hôm nay muốn nói rõ, ngươi đối với ta là cảm xúc gì, có yêu thích ta hay không

Ta... ta là người đã xuất gia, làm sao có thể đem lòng yêu thích ngươi chứ

Vậy ngươi cũng phải biết, người xuất gia không được phép nói dối có đúng không

Ta... ta

Ngươi có thích ta

Ta... ta thực đã phạm giới mà đem lòng thích ngươi, nhưng ta và ngươi vĩnh viễn không thể, vì ta ... ta là ...

Là nữ nhân có phải không, ngươi thật sự ghê tởm việc hai nữ nhân yêu thích nhau lắm sao

Trân Ni ... ngươi... ngươi làm sao mà biết

Ta vốn biết từ rất lâu rồi, vậy ngươi có thể cùng ta một chỗ hay không

Ta... ta là người của chùa... ta không thể Trân Ni

Trí Tú sau này ta sẽ không tìm ngươi nữa, bảo trọng

Nàng uỷ khúc mà trở về, nàng trách Trí Tú rất nhiều, tại sao nàng mặc kệ thân phận của cô là ai, mặc kệ Trí Tú không phải nam nhân mà vẫn đặt tình cảm nơi cô, vậy tại sao cô lại không chịu vì nàng mà rời khỏi nơi đó cùng một chỗ với nàng

Từ lúc nàng rời đi, cô cũng không thèm nói năng ăn uống, cứ ngồi thừ ở góc bàn phía sau hoa viên của chùa, nơi nàng cùng  cô học chữ vẽ tranh. Sư thầy là người chứng kiến được đoạn nhân duyên trớ trêu này, nên sau hơn hai tuần trăng thì bắt đầu giảng giãi  cho Trí Tú hiểu

Duyên là do trời ban, nợ là do con người tạo, năm đó cô được đặt lại ở chùa và hơn chín năm sau cô gặp được Trân Ni đó là do duyên trời ban . Nhưng hiện tại nợ là do cô quyết định, ở lại đây khi cô không còn căn duyên tu hành nữa để làm gì, thôi thì hãy đi theo tiếng gọi của nhân duyên mình tạo ra mà hạnh phúc.

Cuối cùng sau hơn một tháng đắn đo, cô cũng thu xếp tạ tội cùng sư thầy mà rời khỏi chùa tìm Trân Ni

Khi đi sư thầy nói với Trí Tú một câu "đã chọn rời đi thì vĩnh viễn không trở lại" cô liền gật đầu rồi ngậm ngùi quay bước đi tìm hạnh phúc của đời mình

Biệt phủ nhà nàng cách chùa cũng không quá xa, đi bộ hơn nữa ngày đường là có thể tìm đến. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, không biết khi tìm đến nàng cùng cô sẽ đối mặt ra sao, còn cuộc sống sau này của hai người họ sẽ như thế nào, thôi thì cứ phó mặc đi vậy.

Gần đến trước ngõ nhà nàng thì trống nhạc tưng bừng, khắp nơi nhuộm tràn sắc đỏ, trống kèn tưng bưng như đang được tổ chức hôn lễ thực lông trọng, cô càng lúc càng tiến sâu vào phía bên trong, nhìn từ cửa chỉnh nhà nàng, thấy a mã cùng ngạc nương nàng ngồi ở chính điện, bên dưới là tân lang tân nương đang phu thê giao bái, Trí Tú đưa tay nắm chặt ở cửa phủ, dáng người đang được che khăn đội đầu đó không phải là Trân Ni sao

Trớ trêu thay, ông trời thật biết cách phụ lòng người mà, tại sao mới hơn một tháng mà nàng đã gã đi rồi, trách nàng sớm vội quên hay trách mình quá chậm trễ, cô đứng một góc mà nhìn tân nương đang được từ từ đưa đến kiệu hoa, lòng đau như ai xé

Trí Tú, hôm nay người sao lại ở đây

Trân Ni nghe ngạc nương mình cất giọng hỏi, liền xoay người gỡ bỏ khăn đội đầu mà nhìn về phía ngạc nương đứng, ánh mắt dừng lại trên người Trí Tú, hôm nay cô mặc thường phục, tay đeo thêm tay nải lớn, nhìn sơ qua sẽ biết cô đã rời khỏi chùa để tìm nàng, hai mắt rưng rưng mà đối diện nhìn nhau, nàng mặc kệ bà mối níu giữ mình lại, đi đến chỗ cô mà đau lòng hỏi một câu hỏi rồi rời đi

Nhìn theo bóng lưng khuất dần trong kiệu hoa cùng đoàn tuỳ tùng rời khỏi biệt phủ nhà nàng, Trí Tú đau lòng xót dạ đứng đó một lúc rồi cũng rời khỏi đó, cô hiện giờ không biết đi đâu về đâu, cô không chốn dung thân, chỉ có sư thầy và Trân Ni là người thân duy nhất trên cõi đời này.

[....]

Sau hôm rời khỏi chùa, Trân Ni về nhà lâm bệnh, sau hơn tuần trăng chữa trị thì cũng đã khỏi bệnh, nhưng chỉ có nàng mới biết tâm bệnh của mình suốt đời không thể chữa khỏi, một lần nữa con trai của quan nhất phẩm đến nhà hỏi cưới nàng, nhiều lần từ chối nhưng lần này nàng gật đầu chấp thuận cùng a mã ngạc nương, ngày lành được ấn định sẵn sàng... nàng trộm nghĩ, Trí Tú sẽ không rời khỏi nơi mình lớn lên, và suốt đời đoạn tình cảm của họ sẽ không được chấp thuận, nếu không lấy được người mình yêu vậy thì gã cho ai cũng vậy thôi, nên đành xuôi theo tạo hoá, nàng dặn lòng mình phải quên đi Trí Tú

Ngồi trong kiệu hoa, nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt, hương vị mặn đắng của nước mắt, tâm cang nàng đau xét, ngay lúc nàng muốn buông bỏ thì Trí Tú lại tìm đến, làm nàng càng trách cô nhiều thêm... trách cô tại sao mãi lưỡng lự, tại sao không chịu thừa nhận và hơn hết tại sao không chịu đến tìm nàng sớm hơn

[...]

Cơn mưa nặng hạt như đang gào khóc cho chuyện tình thê lương của hai người bọn họ, đôi chân cứ bước... đến đâu cũng được, vì đối với cô, phía trước chẳng còn gì ý nghĩa nếu cuộc đời này cô mất đi Trân Ni, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi của Trân Ni dành cho mình lúc nãy, chính bản thân mình cũng không thể tìm ra câu trả lời được:)))

"Tiểu tăng nếu được chọn lại, ngươi sẽ chọn gì
Chưa từng gặp gỡ hay chưa từng chia ly"



17/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro