02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tâm lại Jimin liền di chuyển xuống dưới nhà, tầm mắt anh ngay lập tức dừng lại trên người của anh trai mình đang ngồi đọc báo tại phòng khách. Sóng mũi của Jimin khẽ cay lên dù biết bản thân mình đã trùng sinh và thời điểm hiện tại người đang ở trước mắt anh vẫn chưa phải trải qua những việc kinh khủng như trong ký ức của mình. Như muốn được xác nhận lại mọi thứ, giọng nói của Jimin có chút run rẫy gọi tên anh trai khi cảm xúc của anh hiện tại đang trở nên rất hỗn loạn.

"Yoongi...?"

Min Yoongi khẽ nhướng mày ném cho Jimin một cái nhìn khó hiểu, y gấp lại tờ báo rồi cất giọng: "Sao? Đêm hôm qua uống rượu say đến mức phải nhờ anh mày lết thân đến pub rồi đáp lễ nôn lên người anh một bãi bây giờ tỏ ra hối lỗi à?"

Nghe đến những lời này của Yoongi, Jimin có chút ngây ngốc bắt đầu hồi tưởng lại sự việc mà y đã nói.

Kiếp trước...

Khi chứng kiến người kia không màn nguy hiểm xông vào đánh một nhóm người đang có ý định bắt cóc cô gái mà cậu luôn thầm quan tâm đến mà giữa Jimin và người kia đã xảy ra tranh cãi lớn sau khi cậu được đưa vào bệnh viện vì bị một trong số bọn chúng đâm vào bả vai. Thái độ của người kia cực kỳ không hài lòng và khó chịu với Jimin khi anh luôn bày tỏ thành kiến với người con gái đó. Đỉnh điểm là người kia đã bảo anh biến khỏi trước mặt cậu và khẳng định anh chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của người khác. Thất vọng và đau đớn, Jimin liền rời khỏi bệnh viện và tìm đến quán pub của một người bạn trong nhóm.

Nghĩ lại tại sao Jimin lúc đó lại ấu trĩ đến thế cơ chứ? Thật là nực cười.

"Jin nói em đã khóc tại quán rượu của anh ấy." Yoongi nghiêm túc quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Jimin, "Có phải em đang giấu anh chuyện gì hay không?"

"Em đã khóc sao?"

Jimin có chút ngờ vực nhìn Yoongi, trong lòng tự hỏi bản thân mình năm hai mươi tuổi là một tên nhóc đau khổ và lụy tình vì một người không xứng đáng như vậy ư?

"Có thể vì bản nhạc phát ở trong pub đêm qua rất cảm động nên em đã không kìm chế được cảm xúc.", Jimin khẽ thở dài rồi di chuyển vào trong phòng bếp.

"Mày nghĩ anh là tên ngốc giống mày à?" Yoongi khinh bỉ đứng dậy rồi bước theo sau Jimin như thể y sẽ không bỏ qua nếu như anh không trả lời vào vấn đề chính, "Em vẫn còn qua lại với tên nhóc họ Jeon kia đúng chứ?"

Hơi sững người rồi đặt ly nước lên bàn, sắc mặt của Jimin liền trở nên không chút cảm xúc, bàn tay giữ chặt chiếc ly khẽ siết chặt khi nghe Yoongi nhắc đến người đó.

Jeon Jungkook, kẻ mà Park Jimin anh đã từng yêu một cách mù quáng, kẻ đã tàn nhẫn dẫm đạp lên tình cảm của anh và cũng là kẻ đã đẩy Jimin và tất cả những người mà anh yêu quý vào cái chết thảm.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng Yoongi." Jimin bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của anh trai rồi không chút do dự đưa ra quyết định cuối cùng sẽ thay đổi cuộc đời của mình.

"Sau này, em nhất định sẽ không để bất cứ ai tổn thương em, dù là Jeon Jungkook, em cũng sẽ không bao giờ để nó xảy ra."

Yoongi ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng vánh của Jimin, rõ ràng đêm hôm qua anh còn trông thấy một dáng vẻ đau khổ và chán nản của cậu nhóc thế nhưng bây giờ cái cách mà Jimin dứt khoác làm rõ mối quan hệ giữa cậu và Jeon Jungkook càng khiến cho Yoongi tò mò lý do tại sao sau một đêm Jimin lại căm ghét tên nhóc kia đến như vậy?

Lý do tại sao Yoongi lại nghiêm cấm Jimin qua lại với Jeon Jungkook?

Rất đơn giản, bởi vì anh là một cảnh sát và gia đình của cậu ta lại là một trong ba gia tộc nắm quyền lớn nhất trong thế giới tội phạm Hàn Quốc. Gia tộc Jeon đã có bước chuyển hướng thông minh sang việc kinh doanh các lĩnh vực công nghệ và bất động sản, trở thành một chủ lực trong nền kinh tế khu vực Châu Á. Điều này khiến cho tổ chức phòng chống tối phạm đặc biệt và cả chính phủ đều không muốn vướn vào rắc rối.

Mặt khác sức khỏe của chủ tịch Jeon hiện tại không ổn định, việc gia tộc Jeon xảy ra các trận chiến tranh giành quyền kế vị sẽ không tránh khỏi. Với vị trí là một cảnh sát và là một người anh, Yoongi nhất định không để cho Jimin phải chịu những tổn thương và nguy hiểm với thân phận đặc biệt như Jeon Jungkook.

Điều khiến cho Yoongi cảm thấy khó hiểu chính là sự căm hận trong đáy mắt của Jimin dành cho Jeon Jungkook bởi vì vốn dĩ trước đây cậu nhóc cứng đầu này luôn tránh né việc anh phản đối về sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho Jungkook không phải ư?

Yoongi trầm tư đứng đó, anh không phản ứng trước lời tuyên bố của Jimin mà chỉ khẽ gật đầu "Vậy thì tốt", sau đó lẳng lặng rời đi.

***

Sau buổi trò chuyện với Yoongi, nơi đầu tiên mà Jimin muốn đến chính là trường đại học luật Seoul thay vì đến bệnh viện thăm Jeon Jungkook như thời gian trong kiếp trước.

Jimin vẫn còn nhớ sau khi bị Yoongi khẳng định bản thân mình không thể trở thành cảnh sát và khuyên anh chuyển hướng sang học Luật và trở thành công tố viên. Những lời khuyên chân thành của Yoongi lúc đó cư nhiên lại trở thành một lưỡi dao cứa vào sự tự tôn của Jimin khi anh nghĩ rằng anh trai coi thường khả năng của mình. Thế rồi hai người họ xảy ra tranh cãi và Jimin đã chuyển đến nhà Seokjin, người anh thân thiết nhất trong nhóm ở một thời gian.

"Anh lại thấy em nên suy nghĩ lại lời khuyên của Yoongi." Seokjin vừa rán trứng vừa quan sát sắc mặt đanh lại của Jimin ngồi ở phòng ăn, "Bởi vì nhìn nhóc chẳng có dáng vẻ gì là một cảnh sát cả, đánh được ai cơ chứ?"

"Em chỉ thấp hơn Yoongi có 1cm thôi!" Jimin bất mãn khi hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời khuyên của người anh lớn.

"Nhưng vẫn là cao hơn.." Seokjin khẽ nhún vai rồi đặt miếng trứng thơm ngon vào đĩa sau đó nghiêm túc nói: "Với lại Yoongi chẳng qua không muốn nhìn thấy nhóc gặp nguy hiểm thôi. Em không nhìn thấy có những lần Yoongi phải nhập viện hoặc lao vào những cuộc truy bắt bán sống bán chết à? Nhóc làm được nhưng Yoongi cũng sẽ không đứng yên nhìn em rơi vào nguy hiểm."

"Bởi vì Yoongi nói em là em trai yêu quý nhất của cậu ấy."

Nghe đến đó, Jimin liền trở nên hối hận và đồng ý đăng ký vào trường đại học luật Seoul. Thế nhưng đến năm thứ hai, Jimin đã gạt đi những lời khuyên của Seokjin cũng như định hướng của anh trai sau trận cãi vã với Jeon Jungkook. Anh quyết định chuyển ngành và đăng ký cùng trường đại học với cậu ta mục đích là để vạch trần vẻ mặt giả tạo của cô gái đó cũng như bảo vệ Jungkook khỏi mớ rắc rối mà cô ta mang đến.

Theo cột mốc thời gian kiếp trước, hôm nay chính là ngày Jimin sẽ đến bệnh viện thăm cậu ta và đến đại học Seoul nộp đơn chấm dứt khóa học và chuyển đến trường đại học Kyunghee.

Đặt tay xoa hai bên thái dương, Park Jimin, tại sao lúc đó mày lại là một tên ngốc và ấu trĩ đến mức này cơ chứ?

"Park Jimin!"

Giật mình khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc đang gọi tên mình, Jimin hơi nghiêng người quay lại nhìn thì nhận ra chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Jisoo, một trong những người bạn ít ỏi của anh tại trường đại học.

"Đồ mèo nhà cậu đã lăn mất tích đi đâu mấy ngày vậy hả? Cậu có biết tớ và tên nhóc kia đã ôm đống dự án đó điên cả đầu rồi hay không?"

Ánh mắt Jimin chợt dừng lại trên người chàng trai bước theo sau dáng vẻ hấp tấp và năng nổ của Jisoo, anh dường như chẳng thể nghe được những lời càm ràm cô ấy đang nói. Tất cả cảm xúc vui mừng, đau đớn và dằn vặt lần lượt xâm chiếm trong trái tim của Jimin. Khoảnh khắc người đó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu phức tạp của anh, Jimin liền trở nên bối rối, đôi tay anh khẽ siết chặt lại cho đến khi người kia chủ động lên tiếng trước.

"Chào cậu, đồ ngốc lùn."

"Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook chỉ lợi dụng cậu thôi, cậu không nhìn thấy ư?"

Nhận ra Jimin không phản ứng mà chỉ đứng lặng ở đó nhìn mình chằm chằm, cậu liền nhướng mày khó hiểu rồi tiến lại gần anh: "Này cậu có ổn không?"

"Nếu như những lời khuyên chân thành của tôi không thể thay đổi được suy nghĩ nông cạn của cậu, vậy thì, tôi sẽ dùng hành động để thục hiện điều đó. Tôi sẽ trở thành người thừa kế gia tộc và đối đầu với Jeon Jungkook."

"Này Jimin? Cậu không sao chứ?" Jisoo khẽ đặt tay lên vai của anh rồi nhìn sang tên nhóc em trai sinh đôi của mình: "Sao vậy nhỉ?"

"Tôi của lúc trước đã chết rồi Jimin, hãy để tôi sống với một con người mới như hiện tại bởi vì chỉ như vậy tôi mới có đủ năng lực bảo vệ cậu khỏi Jeon Jungkook."

"Này đồ ngốc!?"

Bừng tỉnh khỏi những ký ức ở kiếp trước, Jimin mở to đôi hoen đỏ kinh ngạc nhìn vẻ mặt lo lắng phóng đại của người trước mặt. Trái tim anh không ngừng thắt lại một cách đau đớn khi nghĩ đến những quyết định ngốc nghếch của người bạn thân nguyên nhân chỉ vì muốn bảo vệ mình. Người đã đổi đến mức trở thành người đứng đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm đối đầu với Jeon Jungkook để rồi cuối cùng đánh mất đi con người trước kia không ai khác chính là...

"Taehyung! Em lại bày trò bắt nạt Jimin đúng không hả? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đứng đây ngây ngốc nhìn em rồi muốn khóc đến nơi như vậy?" Jisoo không nhân nhượng dùng tay cốc vào đầu của cậu khiến cho Taehyung nhăn mặt khó chịu.

"Em không có!" Taehyung đưa tay xoa xoa nơi vừa bị cô chị bạo hành rồi khó hiểu nhìn Jimin.

"Mặt tôi ngũ quan đầy đủ, không thừa cũng không thiếu. Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy cũng không xuyên thủng vẻ mặt đẹp trai này đâu."

"Cái thằng nhóc này nói năng nhảm nhí gì vậy?" Jisoo trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh rồi thuận tiện đá vào chân của Taehyung nhưng cậu đã nhanh trí bước lùi về sau.

Về phía Jimin, khi nhìn thấy hình ảnh cãi nhau thường ngày giữa cặp sinh đôi nhà họ Kim, tâm trạng anh liền nới lỏng ra một chút.

Phải rồi, hiện tại mọi thứ vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả những sự việc đã trải qua ở kiếp trước tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất xa. Mỉm cười quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung, Jimin đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cậu như thế này ở năm hai mươi sáu tuổi.

Sáu năm tới, Jimin phải thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người kể cả anh. Anh sẽ không đứng yên nhìn mọi thứ lại rơi vào trong thời gian đen tối nhất như lúc còn sống.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Jimin liền hướng đến Taehyung. Những quyết định anh còn do dự ở kiếp trước, nếu như ông trời thật sự đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro