Chương extra: 5 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, tôi và Riko tay trong tay đi dạo trong tuyết, cười đùa vui vẻ với nhau. Chúng tôi dừng lại, và tôi cúi xuống hôn cô ấy, cô ấy vòng tay qua cổ tôi và đáp lại nụ hôn.
"Anh yêu em, Riko!"
"Em cũng yêu anh, senpai!"
Chúng tôi di chuyển đến cây cầu, thưởng thức phong cảnh mùa đông. Khung cảnh phủ đầy tuyết trắng ở khắp nơi.
"Senpai, nhìn này!" Riko chỉ vào bãi tuyết trắng bên dưới chúng tôi. Có một người tuyết ở đó!"
Tôi nhìn nó."Ừ, trông nó thật ngộ nghĩnh!"
"Senpai, chúng ta cùng đắp người tuyết đi!"
"Được thôi. Giống như cái mà chúng ta vừa thấy?"
"Vâng, hãy đắp một con nào!"
Cả hai chúng tôi bắt đầu đắp người tuyết. Chúng tôi lăn tuyết cùng nhau và mất khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì nó cũng hoàn thành!
"Ồ, nó rất dễ thương."
"Vâng, anh chàng này trông rất hạnh phúc."
"Chưa đâu, Riko." Tôi nói." Anh chàng sẽ cô đơn, hãy làm một cô gái tuyết!"
Tôi và Riko bắt đầu làm thêm một cô gái tuyết. Chúng tôi làm cho nó trông giống như một cô gái, với chiếc váy trắng. Sau khi thực hiện xong, chúng tôi lùi lại một bước và nhìn vào nó.
"Riko, thật đẹp. Cô ấy giống bạn, xinh đẹp và dễ thương!"
"Senpai, anh là người duy nhất nghĩ vậy đấy, ehehe." Cô ấy cười khúc khích.
Tôi tiến lại gần Riko.
"Không đâu, em là người con gái xinh đẹp và dễ thương nhất thế giới."
Tôi lấy ra một chiếc hộp mà tôi đã chuẩn bị sẵn và quỳ một chân xuống trước mặt cô ấy, tôi mở chiếc hộp và để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi nhìn vào mặt Riko, cô ấy mở to mắt và mỉm cười với tôi.
"Riko, em sẽ lấy anh chứ?"
"Vâng! Vâng, tất nhiên rồi!" Riko đáp lại, đôi mắt tràn ngập những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy. Tôi đứng dậy, và Riko vòng tay ôm chặt lấy tôi, đặt đôi môi của cô ấy lên của tôi. Chúng tôi tiếp tục ôm và hôn nhau dưới cơn mưa tuyết, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

***

Tôi và Riko đến trước trung tâm thương mại, trời đã xẩm tối. Không khí lạnh càng trở nên đậm đặc.

"Nhìn kìa, senpai, đèn đã lên, trông thật lung linh!"

Riko chỉ tay vào cây thông lớn được trang hoàng lộng lẫy, đính rất nhiều những món quà và ngôi sao. Trên đỉnh là mô hình ông già Noel. Một giai điệu giáng sinh nhẹ nhàng đang được phát lên.

"Senpai... Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ, Riko. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh anh."

"Em cũng vậy, em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi!"

"Vâng, nhất định chúng ta sẽ!"

Riko mỉm cười, mặt cô ấy vẫn còn hơi đỏ vì lạnh. Tôi mỉm cười lại với cô ấy. Rồi cả hai chúng tôi cùng ngắm nhìn cây thông lấp lánh, nghĩ về một tương lại hạnh phúc mà chúng tôi luôn ở bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro