sao lại làm trái lời của tôi? - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Seonghwa cư xử khá kỳ lạ với Yeosang.

Mỗi khi Yeosang cố gắng bắt chuyện với anh, Seonghwa luôn tìm cớ khước từ hoặc đến kế bên cạnh San. Thậm chí khi Yeosang dựa vào anh chớp lấy một nụ hôn bất ngờ, Seonghwa hoảng hốt giật mình và quay sang chỗ khác để né mặt hắn, quả là đáng ngờ. Yeosang không chú ý lắm nhưng Seonghwa thậm chí còn không tiết lộ gì với hắn khi anh được hỏi, mà thông thường thì, Seonghwa luôn làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu.

Anh chẳng thể che giấu bí mật quá lâu. Rõ ràng là cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm Seonghwa từng chút một.

Yeosang thích thú trông chờ người anh lớn cuối cùng cũng đến và thú nhận nỗi bất an trong lòng. Cho đến khi đó, hắn cứ không ngừng trêu chọc và khiến hai gò má anh đỏ lên trong nỗi xấu hổ, mắt chẳng thể đối diện với Yeosang, đôi môi hoa đào cong lên thành một cái bĩu môi đáng tội nghiệp.

"Hai tuần trước anh đã tự thỏa mãn mình mà không có sự cho phép của em."

Hơi thở run rẩy của anh vội vã tuôn ra lời thú tội. Seonghwa đã chịu đựng cảm giác ăn năn trong suốt hai tuần, cho đến khi chỉ còn khoảng mười giây trước khi lên sân khấu buổi hòa nhạc đầu tiên của họ ở Seoul. Thú nhận những gì anh đã làm dường như là kết quả tất yếu. Seonghwa không giỏi nói dối, anh luôn muốn thành thật, ít nhất là với Yeosang. Người yêu của anh biết rõ anh như nắm trong lòng bàn tay, Seonghwa chẳng thể nào giữ nửa câu bí mật với hắn.

Nếu Seonghwa nghĩ rằng nói Yeosang nghe toàn bộ sự thật trước khi một sự kiện quan trọng diễn ra, thậm chí với đôi mắt ậng nước đó, có thể giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt thì, anh đã lầm to.


Vài tháng trước, theo yêu cầu của Yeosang, cả hai lập nên một quy tắc trong mối quan hệ của mình: Seonghwa phải nhận được sự cho phép trước khi tự thỏa mãn bản thân. Nghe thì có vẻ đơn giản vì Seonghwa không phải nhận bất cứ kiểm soát nào có thể khiến anh hứng tình bất chợt.

Có những khoảng thời gian thật sự là ác mộng. Nếu Yeosang đang say ngủ hay chỉ đơn giản là không cho phép, Seonghwa cảm thấy nỗi phẫn nộ sục sôi kèm theo sự thất vọng tràn trề. Cảm giác bị từ chối thật tệ hại nhưng anh cố kiềm nén, tự biết rằng mình không nên khiêu khích Yeosang. Anh nên là một người yêu biết nghe lời và tôn trọng quy tắc của cả hai.

Kể cả lúc đó và bây giờ, ý nghĩ là một người bạn trai ngoan ngoãn chưa từng vụt qua tâm trí Seonghwa. Anh thiếu kiên nhẫn và đã ít nhất một lần tự động chạm khi không được cho phép. Những khi San gửi anh các đoạn video nóng bỏng, lúc Hongjoong và Yunho lao vào nhau ở phía bên kia bức tường, hay thậm chí khi Yeosang chơi đùa với cơ thể anh nhưng hoàn toàn ngó lơ cậu bé nhỏ tội nghiệp bên trong đũng quần của anh, thử hỏi làm sao anh có thể kiềm chế dục vọng của mình chứ? Thêm nữa, sự trừng phạt là một thứ tuyệt vời. Đau đớn, nhưng thỏa mãn.

Seonghwa thích trở thành con mồi dưới tay Yeosang, cơ thể bị ngược đãi, tâm trí bị hành hạ, khoái cảm hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Chỉ là anh sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng thừa nhận điều đó.

Hai buổi hòa nhạc kết thúc êm đẹp, các chàng trai có được kì nghỉ ngơi mà họ xứng đáng. Những ngày trước đây ồn ào bao nhiêu thì bây giờ ngôi nhà chìm vào yên tĩnh, chẳng còn gì ngăn Yeosang khỏi việc trừng phạt anh vì đã không biết nghe lời. Seonghwa cảm thấy sợ nhưng một phần lại rạo rực mong chờ những gì sắp xảy ra.

Đa số các thành viên đều trở về quê hoặc tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Seonghwa cũng sẽ rời Seoul, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Thế nên, tối nay là cơ hội duy nhất để Yeosang đưa ra hình phạt. Mặc dù không nói gì về lỗi lầm của Seonghwa, cả hai đều nhận thức rõ những gì đêm nay chờ đợi họ. Đối với anh, nó bắt đầu bằng sự mong đợi, kiểm soát hành động của mình, kiềm chế việc không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài ngoại trừ sự ngây thơ vô số tội.

Buổi chiều diễn ra êm ả. San, Yeosang, Seonghwa ăn tối cùng nhau lúc 8 giờ. Không dấu hiệu.

San nhảy lên ghế sô-pha xem một tập phim truyền hình mới lúc 9 giờ và Yeosang cũng vậy. Không dấu hiệu.

Seonghwa miễn cưỡng tham gia cùng họ vào khoảng 10 giờ. Anh ngồi kế bên Yeosang để thăm dò tình hình, nhéo nhẹ lên đùi hắn. Đây chính là dấu hiệu.

San ngủ quên trên ghế vào khoảng nửa đêm. Yeosang đánh thức cậu ấy dậy để về phòng ngủ. Ngay khi cửa phòng San khép lại, lượng andrenalin tăng cao khiến tim Seonghwa đập nhanh khủng khiếp. Không kịp nhìn Yeosang, anh ba chân bốn cẳng chạy vào phòng chung của anh với Hongjoong, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.

"Anh định đi đâu vậy, mèo nhỏ?"

Câu nói khiến máu anh ngừng chảy và ruột gan như thể lộn hết cả lên.

Tiếng bước chân vọng lại vững chắc khi hắn đến gần hơn, chặn đường tẩu thoát của anh. Seonghwa không trả lời, thay vào đó, anh chậm rãi hướng ánh nhìn lên gương mặt hắn, lén lút muốn biết hắn đang chất chứa bao nhiêu sự giận dữ. Hơn cả sự ngạc nhiên và nỗi khiếp sợ của anh, mắt Yeosang lạnh băng, không cảm xúc, anh biết mình không thoát được nữa rồi. Chỉ với suy nghĩ đó thôi mà Seonghwa nhỏ đã co giật liên hồi.

"Nhìn xuống đất! Anh không xứng đáng được nhìn tôi, cún con dơ bẩn."

Seonghwa nuốt nước bọt khi nghe tông giọng cay nghiệt của hắn, lưỡng lự. Ánh mắt anh ghim chặt vào sàn nhà chờ đợi mệnh lệnh, tay cuộn lại trong nỗi sợ hãi. Tim anh hẫng một nhịp khi nghe những từ hắn thốt ra, nhưng đây là hậu quả do anh chuốc lấy. Anh tự nguyện chấp nhận những gì Yeosang yêu cầu.

"Quỳ trên bốn chân."

Không cần một giây suy nghĩ, cơ thể Seonghwa đổ xuống sàn. Nếu lúc này San tình cờ ra khỏi phòng- không. Cậu ấy không được ra đây. Nghĩ tới nguy cơ bị bắt gặp càng khiến quần jeans của anh căng phồng hơn.

"Từ an toàn."

"Hoa cúc." Chẳng còn đường để quay lại nữa rồi.

Sự yên lặng lan tỏa trong gian phòng khiến Seonghwa ngột ngạt không thở nổi. Tâm trí anh thôi thúc muốn ngẩng đầu nhìn hắn vì sự tò mò cứ dần một lớn hơn. Seonghwa không tưởng tượng nổi hình phạt sẽ khủng khiếp đến mức nào nếu anh cứ làm trái lời và châm vào ngòi nổ của hắn, thế nên anh dán chặt mắt xuống sàn gỗ, phát ra tiếng rên nhẹ. Cảnh tượng đó trước mắt Yeosang vô cùng thú vị.

Bàn tay đặt lên vai anh như một câu cảnh báo không lời. Seonghwa thấy lưng mình căng lên khi Yeosang ngồi xuống cơ thể anh, chân vắt chéo. Anh rên nhẹ nhưng không tỏ ý phản đối sức nặng trên lưng.

"Tôi tự hỏi mình phải làm gì đây ta..." Yeosang thì thầm, tay vẽ những đường tròn đủ hình thù trên vai anh trước khi luồn tay vào tóc người lớn hơn. Seonghwa kêu lên khi hắn kéo đầu anh về phía sau với lực vừa đủ mạnh, cơn đau truyền thẳng đến bộ phận nhạy cảm đang căng phồng kia. "Tôi nên dành hình phạt nào cho chú cún vô cùng, vô cùng hư hỏng này đây?"

Hắn thở ra và thả người nằm trên lưng Seonghwa, đầu hắn hạ thấp đến nỗi gần chạm đất. Anh run rẩy theo từng đợt hắn chuyển động nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế. Seonghwa không thể để chủ nhân ngã xuống sàn và thất vọng về anh được. Sức nặng trên người khiến anh sắp không chịu nổi nữa rồi, chân anh run lên từng hồi bỏ cuộc. Nếu Seonghwa làm không tốt, anh biết chắc Yeosang sẽ không cho phép anh "ra" vào tối nay đâu, và anh thực sự không thể nào vượt qua cảm giác đó. Lần nữa.

"Quỳ xuống."

Seonghwa quỳ trên hai chân mình khi hắn đứng lên khỏi cơ thể anh. Yeosang không để cho anh nghỉ ngơi một giây phút nào khi chân hắn ngay lập tức đặt lên vai anh, kéo gương mặt anh sát vào bộ phận nhạy cảm của hắn, gần đến mức nguy hiểm. Nhưng, Seonghwa không dám nhìn cho đến khi được hắn cho phép. Các khớp tay trở nên trắng bệch khi anh kiềm chế cố không phát ra âm thanh nào và giữ tư thế bất động. Lý do khiến Seonghwa kích động đến vậy chỉ đơn giản vì sự tàn bạo trong hành động của Yeosang. Trái tim anh như tan chảy khi nhận được vô vàn những nụ hôn nhiệt huyết và những lần đưa đẩy chậm rãi đầy yêu thương, nhưng thứ khiến anh thật sự phát điên lên là những câu từ tàn nhẫn từ miệng hắn và những lần xuyên xỏ mạnh mẽ không chút tiếc thương.

"Đây là thứ anh sẽ không nhận được tối nay." Tim của Seonghwa hẫng một nhịp khi nghe thấy sự vui sướng trong giọng nói của hắn. "Nhìn đi. Nhìn cho kỹ thứ sẽ không cắm vào mông anh tối nay đi, đồ cún ngu ngốc!" Một tràng cười xuất hiện khi Seonghwa nhìn thấy thứ đang cương cứng trong quần hắn, và chẳng hiểu sao, anh thấy mắt mình ươn ướt. Anh đã từng khóc đến khan tiếng những khi họ làm tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh bật khóc nhanh đến vậy. Họ thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc vui mà nước mắt đã chảy tràn ướt mặt Seonghwa, anh tiếc nuối vì không có cơ hội được cậu nhỏ của hắn chạm vào.

"Nếu anh đã ở gần đến mức này thì, tôi sẽ cho phép anh ngửi nó. Làm đi. Đưa mặt anh sát vào đây đi." Yeosang nắm lấy tóc anh, khiến mặt Seonghwa đập mạnh vào đũng quần của hắn. "Chỉ được phép ngửi thôi, nếu dám mở miệng ra thì đừng có trách, anh sẽ hoàn toàn hối hận đấy." Seonghwa gật đầu dù nỗi ham muốn ngậm lấy chỗ căng phồng đó cứ lớn hơn từng giây. Thật bất công, thật sự bất công. Mà khoan, không hề. Anh chỉ nhận lấy những gì anh xứng đáng sau khi đã phá vỡ quy tắc mà thôi..

Một đợt sóng buồn bã tràn đến dù anh vẫn đang bị phân tâm bởi thứ căng phồng trước mặt. Dù đắm chìm trong khao khát được hắn xuyên xỏ điên cuồng nhưng giờ anh phải chấp nhận những gì Yeosang ban cho, anh tiếp tục chà xát và rúc mặt vào thân dưới của hắn, tận hưởng mùi hương dễ chịu của quần áo mới giặt tinh tươm. Ít nhất Yeosang có vẻ hài lòng, hắn ngân giọng và buông ra tiếng rên trầm thấp.

"Cậu bé ngoan, nhìn anh thèm khát chưa kìa!" Yeosang gừ trong cổ họng, tay vẫn nắm tóc anh, khiến Seonghwa thoát ra một tiếng rên nhỏ.

"Anh chịu đựng đến mức này, là do anh hối hận khi không nghe lời hay là vì quá ham muốn được thằng nhỏ của tôi cắm vào mông đây?" Seonghwa nuốt nước bọt.

"Vào phòng tôi, ngay."


-còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro