[Rocky] 18. Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trẻ tuổi, Rocky rong ruổi trên những hành trình dài. Gã lẩn trốn, đối mặt, rồi lại bặt mất. Cái nghề do thám rồi đi bán thông tin chẳng thể ở lại một chỗ lâu dài.

Chẳng có một nơi để về, Rocky đã đi xa, đi nhiều lắm, đến mức gã nghĩ mình của hồi bé sẽ chẳng tin nổi thế giới có thể rộng lớn nhường này đằng sau bốn bức tường chật hẹp. Đại dương sâu thẳm, bầu trời rộng lớn, Rocky lắm khi đã nghĩ sẽ làm sao nếu mình có thể nhảy khỏi chiếc máy bay này. Mọi điều nặng trĩu trong đầu gã sẽ tự dưng tan biến, lí tưởng, trách nhiệm, làm sao để sống sót. Gã sẽ rơi, cùng mây trời, rồi gió biển, và cuối cùng xương thịt hoà vào với làn nước mênh mông xanh ngát. Bản thể gã sẽ văng đi tứ tán, và vì gã chẳng có nơi nào để về, Rocky thầm nghĩ: hay làm sao nếu xương thịt ta có thể đến được những nơi ta chưa đặt chân đến bao giờ. Rồi chúng sẽ lập thành làng mạc, ốc đảo, và ấy chính là "nhà" cho cơ thể ta đó. Khi ấy ta sẽ được tự do, còn linh hồn ta, linh hồn ta sẽ gặp lại mẹ và chị yêu dấu, và ta cuối cùng cũng đã có một nơi để về.

Chỉ là những dòng suy nghĩ vu vơ, khi gã hẵng còn trẻ tuổi và ngây dại. Gã đã từng ghét việc mình dám suy nghĩ như thế lắm, rằng gã là kẻ tội đồ khi dám nghĩ về việc bỏ trốn khỏi những hi vọng của mẹ và chị dấu yêu. Nhưng bây giờ, khi Rocky đã già dặn hơn, gã hiểu hơn rằng mình đã chẳng bao giờ được làm một đứa trẻ. Gã cuối cùng cũng biết mình cần tin tưởng vào người khác một cách trọn vẹn, để nhẹ gánh trên lưng.

Và lạ lùng thay, dù lí trí bảo gã đây là dấu hiệu của sự mềm yếu, Rocky chưa bao giờ thấy nhẹ lòng như thế trong đời mình. White Rascals, chính là "nhà" cho gã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro