Todoroki Yosuke 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đánh một tên rồi lại hai tên sau đó là cả bầy nó chán nản nghĩ
-*Sao mà càng ngày càng nhiều thế .....*_ánh mắt bắt đầu mơ màng.
_Hôm nay mày tới số mày rồi_hắn cười nguy hiểm
-Tặng nó cho tụi mày.
-VÂNG_đàn em hắn trả lời
- *Danh là em Yoshiki Murayama đứng đầu bán phần Oya mà....haizz*_liệm dần
Bọn chúng sau khi thấy nó không còn phản ứng nữa thì bắt đầu giở trò đồi bại nhưng trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
-DỪNG LẠI!!
bọn chúng quay ngoắc ra sau chạm mắt với người vừa lên tiếng
_Mày là ai?Biến khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng.
-Thế à!
Người thanh niên khoản độ 20 21 tuổi ấy lao lên đánh những tên cặn bã đó sau vài phút thì cũng xử lí xong hỏi ra thì mới biết bọn chúng là người của Oya năm hai.
__________Sáng hôm sau__________
Merry lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc thì mới nhớ ra chuyện ban tối
-Người cứu mình là ai nhỉ?Mùi hương cũng rất quen thuộc hình như nghe ở đâu rồi.
Đang vẫn vơ trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói vang lên.
-Người lụm cái mạng mày về là Cobra-chan đó.
Murayama
-À vâng em. nợ anh ấy rồi
-Nó nói mày không cần trả ơn nếu rảnh qua bên đó chơi là được
Nhỏ gật đầu rồi ăn tạm tô cháo anh trai mang vào sau đó lại ngủ thiếp đi
Trên trường
Todoroki không yên lòng bất an tự hỏi rằng sao hôm nay nhỏ đột nhiên mất tích như vậy có chuyện gì hay sao? Nhưng anh ơi nó vẫn ổn
-*Chẳng có gì phải quan tâm tới cậu ta cả*
-Đúng rồi đúng là như vậy_Todoroki thầm trong miệng
Shibaman và Tsuji bên trong ngó ra rồi nhìn nhau lắc đầu.
Kết thúc một ngày nghỉ học nó cũng đi trở lại mặc dù anh nó không cho nói nó chưa khoẻ
Trên mặt là vết bầm ngay khoé môi đỏ mọng của nó trên cổ nó cũng là vết bị bóp cổ ban tối tay thì bị bó chân thì cà nhấc.
- Tối qua cứ nghĩ là chết rồi chứ haiz.
Nó cà nhắc từ ngoài cổng đến vào trường ai thấy cũng nhìn nó với ánh mắt kì lạ như sinh vật lạ .
- Phải thôi có ai mà thảm như mình hay không_nghĩ thầm.
Nó không biết rằng từ trên cao có cậu trai nhìn nó từ đầu đến giờ
- *Cậu ta nhìn tả tơi thế kia*_chau mày
Quay trở về phòng lớp với tâm trạng rối bời chốc sau cánh cửa cũng mở ra Merry bước vào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro