Chap 3:Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang trong kì nghỉ phép nên rất rảnh rỗi.Tối hôm đó cô phải đến dự sinh nhật của bạn thân và điều kiện là phải có bạn trai đi cùng vì sẽ có trò chơi dành cho các cặp đôi.

Cô không muốn tham gia mấy trò kiểu này nhưng đó là bạn thân của cô nên cô không thể từ chối. Cô không có bạn trai (vì cô chỉ thích anh thôi, anh là Crush của cô) nên cô muốn nhờ anh đóng giả bạn trai của mình.

Cô vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang soạn nhạc.Ngồi xuống cạnh anh, cô chăm chú nhìn anh làm việc,ngồi chán cô lại nằm bò ra bàn ngắm anh, rồi lại ngồi dậy, môi mấp máy định nói gì đó lại thôi. Anh thấy được hành động ngập ngừng của cô nên cất tiếng hỏi :"Em có gì muốn nói à? "

Như được mở cờ , cô e ngại nói ra:"Tối nay là sinh nhật của bạn em,quy định phải có bạn trai đi cùng mà em thì không có bạn trai nên...".Cô chưa kịp nói hết đã bị anh ngắt lời:"Nên em muốn nhờ anh đóng giả bạn trai của em."Cô khẽ gật đầu,anh nói tiếp :"Tất nhiên là được rồi,em cũng biết anh thương em thế nào mà".Cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy nên rất vui mừng, cô hôn chụt lên má anh một cái nói :"Anh là tốt nhất!"
Bị hôn bất ngờ anh thoáng giật mình nhưng  rất vui vẻ vì thật ra anh cũng rất thích được cô thơm ^o^

Tối hôm đó, anh và cô đến buổi tiệc.Hôm nay anh mặc một bộ vest màu trắng phong độ kết hợp với chiếc nơ màu đen ở cổ áo nhìn rất  tuấn tú,kiểu tóc nấm được vuốt lên trông rất nam tính. Còn trang phục của cô là bộ váy cũng màu trắng nhẹ nhàng.
Trang phục của hai người được bà Yang thiết kế .

Các cô gái thì đổ dồn ánh mắt về phía anh, còn các chàng trai thì nhìn cô không chớp mắt.Anh rất không thích họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn em gái của mình như vậy, còn cô cũng không thích ánh mắt si mê của các cô gái đang nhìn anh và cả những ánh mắt ghen tức đang bắn về phía cô.
Cô khoác tay anh đi vào. Chủ nhân bữa tiệc vui vẻ ra mời cô và anh.Dĩ nhiên bên cạnh của cô ấy cũng có một chàng trai khá ưa nhìn (nhưng so với anh thì còn kém xa ≧ω≦).Cô bạn tươi cười nói :"Rất vui vì hai người đã đến".Cô liền đáp lại :"Sinh nhật cậu sao mình có thể không đến. Quà của cậu đây, sinh nhật vui vẻ!"Cô gái kia nhận lấy món quà từ cô rồi họ đi vào.

Đến trò chơi chính, đó là mỗi cặp đôi sẽ phải kẹp một cái chén nhỏ giữa trán của hai người sau đó di chuyển vượt chướng ngại vật để về đích,cặp đôi nào làm rơi chén và về cuối cùng sẽ thua và bị phạt.Trong lúc chơi cô rất ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành trò chơi.Lúc di chuyển chiếc cốc lại không may rơi xuống,anh và cô mất đà môi hai người dán vào nhau, cô giật mình trợn tròn mắt,anh cũng bất ngờ không kém.Hai người vội bối rối buông nhau ra.

Vì còn đang mải hoảng hốt, thẫn thờ, hai người đều bị bỏ lại nên tất nhiên sẽ là cặp đôi về đích cuối cùng. Đúng như luật chơi đề ra, anh và cô bị phạt và hình phạt đó làm cô suýt té ngửa :"Hình phạt đó là hai người phải trao cho nhau một nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình". Trong khi cô bối rối không biết phải làm sao thì xung quanh những tiếng hô, tiếng cổ vũ không ngừng vang lên:"Hôn đi! Hôn đi!" Cô đỏ mặt ngại ngùng còn anh lại rất bình tĩnh như đó là chuyện nhỏ.

Bất chợt anh đặt tay lên má cô cúi đầu và đặt lên môi cô một nụ hôn. Tim cô đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch,đây là nụ hôn đầu của cô và lại là với anh. Sau năm giây anh từ từ buông ra,mặc dù trong đầu chỉ nghĩ là đang đóng kịch thôi nhưng sao môi cô mềm quá,lại thơm nữa,làm anh có chút đê mê nhưng không dám đi quá giới hạn vì dù sao họ cũng là anh em.
Anh lưu luyến rời môi thì cô mới kịp hoàn hồn,xung quanh bỗng vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người,cô ngại ngùng cúi mặt xuống.

Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ, anh và cô cũng ra về. Ngồi trên xe,cô không dám nhìn thẳng anh, lấy hết can đảm cô mở miệng nói:"Thực sự xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên nhờ anh đi cùng thì sẽ không xảy ra chuyện lúc nãy". Hai tay cô đan vào nhau thành thành thật thật nói.Anh cười trấn an cô:"Không phải lỗi của em đâu, em đâu biết trước được mọi chuyện sẽ như thế, em cứ coi như lúc nãy chỉ là đóng kịch thôi, hoặc cứ coi như nó chưa từng xảy ra là được với lại em thấy rất hối hận vì đi cùng anh sao? " Cô vội vã trả lời:"Em không có ý đó, đi cùng anh em thấy rất vui".Anh hài lòng :"Vậy là được rồi".

Về đến nhà, hai người đi thay đồ ngủ rồi ai về phòng nấy, đơn giản thôi vì cô làm gì còn tâm trạng mà ngủ với anh nữa.Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được cứ nghĩ đến nụ hôn đó cô lại trùm chăn qua đầu xấu hổ lẩm bẩm :"Chắc không dám nhìn mặt anh ấy nữa thôi!"

Nụ hôn đầu đến thật bất ngờ nhưng cũng rất ngọt ngào.Cô chợt nghĩ :"Anh ấy chưa từng có bạn gái, có khi nào đó cũng là nụ hôn đầu của anh ấy không? ",trong lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc nhưng rồi nó bị dập tắt ngay lập tức vì cô lại nghĩ đến câu nói của anh:"Em cứ coi như đó chỉ là đóng kịch thôi hoặc cứ coi như nó chưa từng xảy ra là được".Cô cười chua xót:"Đúng vậy, chỉ là đóng kịch thôi".Tình đơn phương thật đau khổ, thật day dứt. Vì đã chọn yêu anh nên em chấp nhận gánh chịu mọi tổn thương ~

Anh cũng chẳng kém gì cô,nghĩ lại nụ hôn đó là anh lại thấy nóng bừng,cảm giác hôn cô thật tốt mặc dù đó chỉ là môi chạm môi chứ không phải hôn sâu và hơn hết đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Anh bất chợt đưa tay lên mân mê môi mình,rồi ý nghĩ quen thuộc lại hiện lên trong đầu:"Giá như em ấy không phải là em gái mình".Rồi anh lại lắc đầu phản bác. Mặc dù đây là suy nghĩ rất lệch lạc, rất viển vông nhưng nó lại rất hay xuất hiện trong đầu anh. Anh thở dài ngao ngán rồi chìm vào giấc ngủ.

-Còn tiếp-

(sắp đến đoạn hay rồi, hí hí)

Ấn 🌟 cho mình nhé 😊 Cảm ơn rất nhiều 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro