Chương 2: Dâng tế phẩm cho tà thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là bởi vì đang xem xét nhiệm vụ, trên bảng điều khiển phía sau có đếm ngược, nhìn thời gian hoàn thành 120 tiếng, Giang Ly lập tức cảm nhận được sự cấp bách của thời gian cùng sự gian nan của nhiệm vụ.

Cô chỉ có năm ngày để thuyết phục bản thân vượt qua ranh giới luân thường đạo lý, bản chất con người vặn vẹo để quyến rũ Đức Phật xuất gia cứu độ chúng sinh, đồng thời lấy...tinh dịch của ngài.

Tổng cộng có mười người, sáu nam bốn nữ, ngoại trừ Chương Hằng ra còn có một người chơi khác là Chu Phúc Sinh cũng coi như là người chơi cũ, còn lại tám người bao gồm cả Khương Li đều là lần đầu tham gia trò chơi. Sau khi Chương Hằng nhấn mạnh vài lần người chết trong trò chơi sẽ chết thật thì không ai la hét đòi báo cảnh sát về nhà nữa, chỉ còn lại vẻ mặt nghi ngờ và sợ hãi, trong đó có một cặp vợ chồng đã ôm nhau khóc.

Khương Li cô đơn và sợ hãi chỉ có thể hút một hơi trà trái cây ngọt ngào.

"Được rồi, nhiệm vụ chính của tôi là [Giết tà thần], nhiệm vụ phụ là [Dâng tế phẩm cho tà thần], của mọi người thì sao?" Chương Hằng hỏi.

Nhưng ông không nói phải dâng lễ vật gì.

"Ta tên Triệu Phù, nhiệm vụ của tôi cũng là [Giết tà thần], nhưng nhiệm vụ phụ là [Nửa đêm nghe âm thanh]. Họ nói sau nửa đêm sẽ có rất nhiều âm thanh cảm động lòng người, vậy nên chúng ta hãy cẩn thận lắng nghe." Một nam sinh mặc đồng phục cấp ba trả lời trước.

Mọi người không khỏi nhìn vào núi rừng hoang sơ, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được sau mười hai giờ khuya sẽ có loại âm thanh gì mà động lòng người.

Sau đó mọi người giới thiệu nhiệm vụ của mình, quả nhiên, nhiệm vụ chính để qua ải là giết tà thần.

Nhiệm vụ phụ muôn màu muôn vẻ.

Cái này còn khó khăn hơn cái kia, cái kia còn đáng sợ hơn cái nọ, cái nọ còn chết người hơn nhiều.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc đứng bên cạnh Khương Li, sau khi cô gái Bùi Duyệt nói xong chàng trai đã đi tới, sắc mặt tái nhợt, mím môi nói nhỏ: "Tôi tên là Lý Ích, nhiệm vụ phụ là [hoàn thành yêu cầu của người đi cùng với bạn], nhưng, nhưng ——đó là giết chết người đi cùng bạn!"

Bạn gái anh vừa nén khóc lại khóc lớn.

Những người còn lại cũng im lặng.

Khương Li ở bên cạnh câm như hến, đến lượt mình thì nhìn Chương Hằng hỏi: "Nhiệm vụ phụ là bắt buộc sao? Còn nhiệm vụ chính tuyến có giới hạn thời gian không?"

Giọng nói của cô ngọt ngào lạ thường, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn người đẹp đến kinh ngạc, Chương Hằng tự nhiên đã chú ý đến cô từ lâu, so với những người mới đến sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, cô đã thể hiện rất tốt, tốt hơn cả là khuôn mặt là dáng người của cô.

Chỉ lặng lẽ đứng đó cầm ly trà trái cây lại sống động như đóa hoa nở vào mùa đông, tinh tế và xinh đẹp đến lạ lùng.

"Đã từng...có người chết vì không kịp hoàn thành nhiệm vụ phụ. Về phần nhiệm vụ chính thì lần này không có giới hạn thời gian rõ ràng, nhưng hoàn thành càng sớm thì càng an toàn. Càng chậm trễ, càng có nhiều người chết hơn." Chương Hằng nói một cách khéo léo nhất có thể.

Khương Li hiểu rõ, xem ra nhiệm vụ phụ là không thể trốn tránh.

Sau đó cô có chút không hiểu, yếu ớt hỏi: "Vậy nhiệm vụ của mọi người có bong bóng tình yêu không?"

Mọi người: ? ? ?

Một lúc sau, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục chậm rãi giơ tay lên, nuốt nước miếng, kinh ngạc nói: "Bong bóng tình yêu thì không có, nhưng trước nhiệm vụ của tôi có một cái đầu lâu là có ý gì?"

Và nhiệm vụ phụ của anh ấy là tìm cái cây cao nhất trên ngọn núi này, có vẻ...không quá khó.

Là người mới, anh ấy đương nhiên không hiểu đây là có ý gì, Khương Li chú ý thấy sắc mặt Chương Hằng thoáng thay đổi, mặc dù vẫn cười giải thích có khả năng là đặc biệt, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần thương tiếc.

Một người chơi cũ khác là Chu Phù Sinh thì thẳng thắn hơn, ánh mắt nhìn cô và người đàn ông trung niên rõ ràng là hai tấm bia đỡ đạn này chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro