Chương 3: Đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Nguyệt đã lập ra một bản kế hoạch với tiêu đề "Những việc cần làm trước khi ra đi trong bình yên."

1. Tránh xa nam nữ chính
2. Đoạn tuyệt với hội chị em Plastic
3. Không được chết yểu
...

Tưởng Nguyệt sau khi thay chiếc váy ngắn cũn cỡn xong thì nhanh chóng mặc quần thể thao chạy nhanh tới trường. Mặc dù Nhất Trung khá gần nhà cô nhưng vì phải đôi co với anh hồi sáng nên khi đến cũng khá sát giờ học. Hội chị em plastic nhìn thấy cô hộc tốc chạy tới trường thì bất ngờ, ngày thường giữa tiết cô mới lững thững vào lớp không phải sao?

"Nè, siêu sao Tưởng vội tới ngắm bạn trai cũng phải bình tĩnh thôi chứ."

Giọng nói lảnh lót của Triệu Hoa vang lên giữa sân trường ồn ào, nghe tưởng thân thiết nhưng sâu bên trong là sự trêu ngươi đố kị. Ai trong trường lại không biết Tưởng Nguyệt vẫn luôn có ý đồ với Tống Nhật Hạ. Trong bức ảnh tạp chí kia thậm chí còn có khoảnh khắc lờ mờ cô đang cười nói với đại thiếu gia họ Tống.

Tống Nhật Hạ đang ngồi trên lan can nghe thấy người gọi tên cô thì nhanh chóng quay ra, rõ ràng chỉ mới gặp vài phút trước nhưng hiện tại lại cực kỳ nhạy cảm với hai chữ "Tưởng Nguyệt".

Nhưng Tưởng Nguyệt vẫn cố tình không nhìn thấy anh, bàn tay thon dài khẽ vuốt ngược mái tóc dài vì chạy mà rối tung, từng hơi thở dốc như đang tô điểm vào bức tranh họa tiên cảnh. Dáng người cô rất đẹp nên dù mặc quần thể thao cũng tự động toát ra khí chất.

"Hú, công chúa Tưởng vẫn đẹp như mọi khi." Hách Lăng huýt sáo khen ngợi nhưng một giây sau chỉ dám tiếc nuối nuốt nước bọt. "À, nhưng tiếc trái tim chỉ thuộc về một người nha..."

Tống Nhật Hạ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta rồi rời đi, nhưng chân vừa đặt tới cửa thì thấy cô đi tới trước mặt hội bạn của mình. Hách Lăng còn đang sợ hãi liệu mình có chọc giận đại ca nhưng vừa gặp nữ thần xong liền lập tức quên sạch.

"Trái tim tôi không thuộc về ai cả." Cô vô cảm đính chính trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hương mật đào trên người cô vẫn giỏi trêu đùa lòng người như vậy. Tống Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn ánh mắt mơ màng tơ tưởng của đám đàn ông thì trong lòng mỉa mai, báu vật của họ đã luôn là đồ chơi trong tay anh.

Đã sao...

Cánh tay to lớn chợt dang rộng, Tống Nhật Hạ lạnh lùng xoay người tóm lấy thỏ con đang cố gắng vùng vẫy. Trước ánh mắt của tập thể học sinh, chỉ một bàn tay anh liền có thể chế trụ vòng eo thon nhỏ. Ngón cái thô ráp nhẹ nhàng miết trên thắt eo mê người, Tưởng Nguyệt trừng mắt khó hiểu với hành động của anh. Chính bản thân anh cũng bối rối, nhưng chỉ 0.1 giây thôi. Anh đã suy tư đủ 2 buổi tối rồi.

"Chậc, thực ra cũng tiếc." Anh cười ranh mãnh, cúi xuống thì thầm bên tai cô. "Vẫn chưa khai phá hết đã phải đưa cho thằng khác."

Tra! Quá tra! Tuy rằng cô biết tính cách nhân vật này vốn u ám nhưng không ngờ lại khốn nạn đến vậy. Khi anh ở đây trêu đùa cô thì có nghĩ đến nay mai sẽ kết tóc se duyên với người anh xem là cả thế giới không. Tuy hậm hực là vậy nhưng Tưởng Nguyệt cô là ai chứ, chẳng lẽ úp mặt khóc lóc xấu hổ chạy đi? Không, là công chúa thì phải làm sao cho oa danh. Ngón tay trắng nõn như lông hồng lướt trên cổ tay trần nam tính

"Vậy khi nào bổn công chúa có thời gian mình làm cho xong đi nhỉ?" Cô cười, bắt chước nụ cười ranh mãnh của anh nhưng ở Tưởng Nguyệt lại toát ra vẻ quyến rũ câu người khó nói.

Con người là vậy, cái gì luôn có sẵn trong tay thì sẽ không để tâm, đến lúc mất đi rồi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một báu vật vô giá. Chỉ là lần này Tưởng Nguyệt đã vô tình cho anh ngộ ra sớm hơn một chút, nhưng tiếc là không đúng người và thời điểm.

"Không vội."

Tống Nhật Hạ rời khỏi tai cô, khóe môi không biết vô tình hay hữu ý xoẹt qua đoạn tóc mai, hơi thở nóng rát khiến cô ngứa ngáy. Tuy nở nụ cười là vậy nhưng trước khi rời đi Tưởng Nguyệt vẫn không quên để lại nửa con mắt xem thường.

"Ê Tống Nhật Hạ!" Hách Lăng hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ vừa rồi, còn nhiệt tình chạy đến bên cạnh anh hỏi chuyện. "Là sao vậy? Đến lượt tôi rồi à?"

Tống Nhật Hạ nghe xong thì cau mày nhìn cậu ta, không dùng bạo lực, chỉ là một ánh mắt chết người, anh cười mỉa mai

"Tao thách mày đụng vào đấy."

Một câu liền giải thích cả thảy, anh chưa chơi chán thì cấm ai được sờ tới. Tống Nhật Hạ mở điện thoại đi ra một góc để trò chuyện, một phút sau khi vào lớp chính là vẻ mặt của người chiến thắng.

Sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ, chỉ qua vài tiết học đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Từng cụm học sinh tụm năm tụm bảy ném những lời xì xào bàn tán về phía cô, Tưởng Nguyệt còn cho rằng có lẽ là do tờ tạp chí, cho đến khi Triệu Hoa nhão nhoét tới bên người cô nói nhỏ.

"Phu nhân tương lai của đại thiếu gia Tống gia hút mắt quá."

Không hiểu làm sao nhóm chị em này bất kỳ giây nào cũng có thể bám sát cô.

"Thế phu nhân ơi khi nào mình đi chơi tiếp nhỉ?" Họ thích đi với cô, căn bản là vì cô nhiều tiền lại còn chi tiêu hào phóng. Những lời nịnh bợ nghe thì ngon ngọt nhưng ăn vào mới biết chua loét.

"Tạm thời thì tôi chưa có thời gian rảnh." Nói xong liền quay đầu đi thẳng, trốn nhanh như tránh tà. Tuy rằng nguồn đưa tin truyền miệng này khá hữu ích nhưng chung quy lại đi với họ hại nhiều hơn lợi.
...

Tưởng Nguyệt trên đường đi học về cũng không nhịn được mà mở điện thoại lên xem. Đập vào mắt cô chính là một loạt tiêu đề giật tít lộn xộn về cô con gái duy nhất của siêu sao Tần Miên và đại thiếu gia Tống Nhật Hạ.

"Hôn nhân hào môn thế gia trong truyền thuyết, tiên đồng ngọc nữ, tuyệt tác trời sinh, blabla... Nhảm nhí!"

Cô hậm hực cười chế giễu. Dân hóng dưa vẫn luôn thích mấy thể loại cơm chó ảo thế này, chưa gì đã muốn lập thuyền rồi, nếu anh thích tự bê đá đập chân mình thì cứ làm đi, để tôi chống mắt xem sau này anh định giải thích với nữ chính thế nào.

"Em thấy chúng ta có đẹp đôi không?" Anh bất thình lình xuất hiện từ đằng sau khiến cô giật thót, chân vừa nhảy ra sau thì tay bị anh kéo lại.

"Nhìn ánh mắt của họ xem, ghen tị hay ngưỡng mộ, dù là gì đi nữa thì ta cũng nên tận hưởng nó nhỉ."

Cô nheo mày nhìn anh, tên này đang rút cạn sự kiên nhẫn của cô, hóa ra bản thân Tưởng Nguyệt không hiểu rõ anh như cô tưởng. Cô muốn tránh ra thì tay càng bị nắm chặt, 5 ngón tay thon nhỏ bị khóa chặt trong lòng bàn tay to lớn. Anh cười cười đưa cho cô xem một trang web khác.

"Cổ phiếu của Tưởng Thị và Tống Thị lên rất cao chỉ sau vài phút, tất cả bọn họ đều tin rằng hai ta có thể làm nên chuyện, không phải em với thằng nào đó."

Tưởng Nguyệt cũng nghiêng đầu nhìn biểu đồ, từ trước đến nay những vai nữ phụ cô đi qua cũng không phải loại thông minh tài ba gì cam, nhưng với những cái vặt vãnh như này thì có thể hiểu.

"Anh không nghĩ đến tương lai sao?" Ý cô chính là tương lai Tống Nhật Hạ cùng tình yêu đầu và duy nhất cuộc đời khốn nạn của anh.

"Có, rồi em sẽ đá thằng nhóc kia."

Tưởng Nguyệt:...

Lại ông nói gà bà nói vịt. Cô bất lực, vài tháng nữa thôi, rồi anh sẽ ngộ ra mình ngu ngốc thế nào.

Hai người đang giằng co thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ lững thững đi tới, hương nước hoa nam cao cấp tràn ngập trong không gian học đường non nớt. Là giáo sư Kinh tế học trẻ tuổi nhất hiện nay. À không, chính xác hơn là nam phụ của chúng ta, Đường Dật.

Hương Armani quyến rũ đánh thức sự đau đớn tận sâu trong tiềm thức của Tưởng Nguyệt. Trong truyện, sau khi Tống Nhật Hạ hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ chỉ cưới duy nhất nữ chính, Tưởng Nguyệt đau đớn không chịu chấp nhận sự thật mà bày ra kế hoạch khiến nữ chính suýt chút nữa thì bị hãm hiếp. Tống Nhật Hạ sau khi biết được thì một tay lật đổ nhà họ Tưởng, ba cô bị dồn vào đường cùng, tuyệt vọng tự vẫn, mẹ cô suy xụp đến nỗi phải nhập viện, tâm trí không bình thường. Nhưng hiển nhiên Đường Dật nhìn thấy cô khổ sở bán mình cho lao động như vậy vẫn không vừa lòng. Hắn lấy danh nghĩa là thầy giáo cũ dẫn dụ cô vào nhà thổ, ép cô dùng ma túy bán thân. Đại công chúa ngày nào bây giờ chỉ còn cái xác bị vấy bẩn đến cùng cực. Đêm hôm ấy, một liều thuốc cuối cùng, mảnh sinh mệnh ấy thoi thóp rồi tắt hẳn.

Tại sao anh ta lại ở đây? Xuất hiện sớm như vậy sao? Liệu Tống Nhật Hạ có biết anh ta không? Nghĩ đến đây cô liền quay sang thăm dò người bên cạnh, nhưng đáp lại cô chính là ánh mắt lạnh băng của anh.

"Em đã nhìn hắn ta suốt 9 phút 58 giây." Anh cười lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên , giọng nói khàn khàn ghé sát vào tai cô. "Em thật là một cô bạn gái lẳng lơ."

Hơi thở của anh làm cô khó chịu, ngay lập tức đẩy người cách xa.

"Không phải chuyện của anh." Nói xong liền chuyển hướng rời đi.

Tống Nhật Hạ đương nhiên biết đường về nhà của cô là hướng nào, cũng có thể cứ thế không quan tâm mà rời đi. Nhưng loạt sự việc dạo gần đây khiến anh rất không vui. Tài năng, quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, cô chừa cho người khác ánh mắt, nhưng lại không trao anh một chút đặc quyền nào.
...

Mặc dù rất tò mò nhưng hiển nhiên Tưởng Nguyệt không dám trực tiếp đối mặt chất vấn Đường Dật, cô sợ Tống Nhật Hạ, lại càng sợ đầu óc bệnh hoạn của người kia hơn. Nhưng sự oán hận của thân chủ khiến cô không kìm được mà muốn làm chút gì đó.

Bàn tay trống không lại nóng rực trở lại, Tống Nhật Hạ bóp chặt bàn tay mềm mịn. Cô chậc lưỡi, mi tâm xinh đẹp nhíu chặt quay ra nhìn người đằng sau

"Anh lại đi theo tôi làm gì?"

"Xem có gì hay." Anh tỉnh bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro