Chương 6: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Nguyệt nhận ra mặc dù đây là lần thứ hai cô quen biết Tống Nhật Hạ, con người này vẫn quá khó đoán. Nếu như không nhờ ánh hào quang nam chính sáng ngời ngợi đó, anh không khác gì ngoài một tên biến thái nhân cách vặn vẹo. Quả thật ông trời không chừa một ai, những người có vỏ bọc ngoài hoàn mỹ thì bên trong lại cực kỳ thối nát.

Tất nhiên Tống Nhật Hạ không đọc được những gì đang chạy trong đầu cô lúc này, thậm chí còn tàn nhẫn vỗ tay bồm bộp trước mắt cô

"Tập trung vào, mặc dù anh biết mình đẹp trai."

Đáng lẽ câu đấy phải là cô nói mới đúng.

"Không tập nữa." Tưởng Nguyệt chán chường vứt bóng sang một bên, nằm rạp trên sân cỏ than vãn. "Tôi chạy thôi được rồi."

"Tiểu thư, mặt mũi nhà họ Tưởng đặt lên vai cô"

Đại hội thể thao mùa xuân năm nay được tài trợ chính bởi tập đoàn nhà họ Tưởng. Như một lẽ đương nhiên, thiên kim tiểu thư chính gia là cô đây phải đóng góp sự có mặt của mình trên video highlight kỷ niệm.

"Vậy thì cứ bào mòn mấy video chạy của tôi là được rồi."

"Không được, không có tinh thần thể thao."

Chậc! Cô mệt mỏi thở dài, cái mũi nhỏ chun lại vì ánh nắng chói mắt. Làm tiểu thư khuê các cũng mệt mỏi quá đi.

"Mà sao anh cũng tham gia vậy, có thì phải là Trương Gia Tĩnh chứ."

Trương Gia Tĩnh là gương mặt diễn viên trẻ tiêu biểu trong vòng 2 năm trở lại. Mặt đẹp, dáng cao, diễn xuất tốt, mới chập chững 17 tuổi đã tham gia đóng chính 2 bộ phim điện ảnh. Quan trọng là, nếu người đi kèm với cô là cậu ta thì Tưởng Nguyệt sẽ không phải lao động khổ sai như thế này.

Tống Nhật Hạ đang nghịch nghịch cái gương hồng của cô nghe vậy liền áp dụng định luật ánh sáng, ban tặng bên kia một chút ấm áp. Tưởng Nguyệt ghét nhất là bị nắng chiếu vào mắt, ngay lập tức xù lông muốn nhảy lên cào mặt anh ra bã. Tống Nhật Hạ không tránh lại còn hạnh phúc dang rộng vòng tay, lúc Tưởng Nguyệt kịp nhận ra thì bản thân đã lọt thỏm trong lồng ngực cứng rắn. Mùi thuốc lá thoang thoảng khiến cô khó chịu, vừa muốn nhảy ra liền bị anh ngoạm lấy một bên má trái cắn mút.

"Thôi rồi tôi chịu thua được chưa!" Cô tức giận đẩy anh ra. Tống Nhật Hạ nhìn dấu tích chói lọi của bản thân trên làn da mặt trắng mịn thì rất hài lòng, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên thành quả. Đôi mắt phượng cong cong ép chặt hình bóng cô gái nhỏ, Tưởng Nguyệt nhíu mày nhìn anh

"Anh nghĩ như này là tiếp xúc bình thường sao?" Đây là cô hỏi thật, với cương vị là một người chập chững bước tới thế giới đời thực bên ngoài cốt truyện cho sẵn. Cô tò mò nếu không có người thúc đẩy thì những điểm khuất trong bối cảnh sẽ diễn ra thế nào.

Tống Nhật Hạ rất thích cô ở điểm này, không bao giờ vòng vo nói ra suy nghĩ của mình.

"Bình thường mà." Anh nhún vai thản nhiên. Sống mũi cao đối diện với chóp mũi nhỏ xinh, dạo gần đây khoảng cách nói chuyện giữa hai người chưa bao giờ vượt quá 20 cm.

Đôi con người màu hổ phách sâu không thấy đáy. Ánh chiều tà khẽ rủ lên lưng anh, làn gió nhẹ đìu hiu như muốn ru cô vào giấc ngủ chiều. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực vững trãi bỗng trở nên quen thuộc. Càng trải qua nhiều thế giới, kiến thức cùng ký ức càng trở nên phức tạp và quá tải. Trước kia còn quá có trợ lý là chiếc máy nhắc cốt truyện, bây giờ thì không còn nữa rồi.

"Anh có thể đối xử tốt với tôi như anh trai được không?" Sau một ngày luyện tập vất vả, Tưởng Nguyệt trở nên cực kỳ uể oải, nếu như anh hứa với cô, thì hành động này có thể chấp nhận được. Trong đầu cô dường như chỉ có hai loại hành động vượt ngoài ranh giới chính là hôn và làm tình.

Tống Nhật Hạ không trực tiếp trả lời, bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, đặt cô tựa lên ngực trái.

"Bé mèo lười lại ngái ngủ rồi."

"Tôi chưa có đâu." Cô bĩu môi, mệt mỏi đặt cằm lên vai anh, trong đầu bỗng dưng đếm ngược số ngày cho đến khi Tống Nhật Hạ chính thức gặp nữ chính. "Chỉ là tập luyện mệt chết đi được."

"Ừm." Anh cười cười, nhân lúc cô không để ý hôn nhẹ lên mái tóc dài, lý do anh tham gia chẳng có gì khác ngoài canh chừng cô gái bé bỏng của mình. Tống Nhật Hạ biết dù anh có cố gắng phòng ngừa đến thế nào thì sẽ vẫn có kẻ muốn lẻn vào, nhất là khi anh vẫn chưa nắm được trái tim cô.

"Mai là ngày gì em nhớ không?" Anh kề sát bên tai cô thủ thỉ

"Nhớ." Bữa tiệc đếm ngược mỗi dịp năm mới đã trở thành thông lệ thường niên của giới thượng lưu. Điểm họp mặt năm nay chính là nhà hát Cíello.

"Hôm đó anh đón em."

Nghe đến đây thì cô bỗng nhiên giật mình đẩy anh ra.

"Làm gì?"

"Còn làm gì được nữa." Anh cười trừ, cố gắng không để tâm sự phòng bị trong ánh mắt cô, nhưng hành động lại không thể nói dối, hai cánh tay rắn chắc khóa chặt cơ thể nhỏ bé.

"Cánh báo chí sẽ bám đuôi ông bà Tưởng vì diễn viên Tần Miên, em nên đi với anh thì hơn." Anh chân thành vuốt ve cái cằm tinh tế, nhưng trong lòng lại có dự định khác.

Tưởng Nguyệt híp mắt nhìn anh, tuy rằng cô rất ngại máy quay nhưng bất kể bố mẹ có chuyện gì thì cô vẫn thực lòng muốn đi theo, nhưng là...

"Anh nói chuyện này với bố mẹ tôi rồi?"

"Phải." Anh cũng không giấu diếm.

"Vậy thì còn nói chuyện gì nữa." Cô lạnh nhạt đẩy anh ra muốn đứng lên, nhưng Tống Nhật Hạ lại kiên quyết không cho cô rời đi.

"Em giận vì anh không nói với em đầu tiên sao?"

"Một phần." Cô đáp, Tống Nhật Hạ vẫn luôn bày bố thế trận hoàn hảo khiến cô chẳng thể làm gì ngoài đầu hàng tuân theo.

"Còn lại?" Anh cười mỉa mai, lạnh giọng hỏi cô.

"Tôi không muốn đi với anh, phiền phức."

Tưởng Nguyệt nâng đôi mắt sắc bén nhìn anh, cô không thích anh khinh thường trí tuệ của mình đến vậy. Làm sao cô không biết nhà hát lúc nào cũng có phóng viên vây quanh.

"Tôi không muốn đoán vì sao anh cứ phải ép chúng ta vào chung khung hình đến vậy, nhưng tóm lại là tôi không thích."

Lúc nào cũng vậy, dù đời trước hay bây giờ, nhà họ Tống đều cố gắng thúc đẩy hình tượng "tiên đồng ngọc nữ" của hai người. Vì suy cho cùng, thế lực nhà họ Tưởng vốn luôn ở trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn.

Áp suất không khí bất chợt đè nặng, hơi thở băng giá như đang hiện hữu ngay giữa tiết trời xuân ấm áp. Tống Nhật Hạ nhếch môi cười chế giễu. Eo nhỏ bị anh bóp muốn gãy đôi, mi tâm xinh đẹp vì đau mà nhíu chặt nhưng vẫn cương quyết không than một lời. Rốt cục anh cũng thả cô ra, tuy rằng nụ cười bên môi đã không còn dịu dàng.

"Công chúa à, ai rồi cũng có giới hạn."

Tưởng Nguyệt không quá hiểu hàm ý của câu này, cũng không có nguyện vọng đó, chỉ lạnh nhạt quay lưng rời đi. Anh em bạn bè gì chứ, trong giới thượng lưu này chỉ có anh tôi lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

~~~~~

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy chính là lần đầu tiên gặp ba Tưởng ở thế giới này. Ông không cao to phong độ như tổng tài trong truyền thuyết nhưng chắc chắn là người đàn ông dịu dàng, là người chồng chung thủy nhất. Tiếc là trước đây Tưởng Nguyệt chỉ coi ông như cái máy rút tiền.

"Con chào ba." Cô cười ngọt ngào, ngồi xuống bàn xếp bát đũa. "Ba mới về tối qua ạ."

"Ừ." Ông liếc mắt dò xét, tay đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuyển tiền nhưng rốt cục nhận lại chỉ là dĩa ăn sáng mà con gái đưa cho. Tưởng Quý Đông thoảng thốt, mắt rưng rưng cảm động quay sang nhìn sang vợ.

"Em nói rồi mà." Tần Miên nháy mắt, dùng khẩu hình nói chuyện với ông.

Cô muốn đối đãi thật chân thành với những người đã bên cạnh Tưởng Nguyệt, đặc biệt là ba mẹ cô - những người vẫn luôn hết lòng yêu thương con gái vô điều kiện.

Sáng hôm ấy hai người vẫn đi cùng đường nhưng chẳng ai nói một lời. Ngoại trừ cái liếc nhìn lúc mới gặp thì cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh và bản thân Tống Nhật Hạ cũng vậy. Có lẽ giới hạn cuối cùng ở đây là lòng tự trọng.

"Cãi nhau hả?"

Hách Lăng thử dò hỏi, thật ra không cần nói cùng nhận ra không khí nặng nề giữa hai người. Vai vế là em họ nhưng Bạch Quân Ngư lại học cùng lớp với Tống Nhật Hạ, môi bặm chặt, cô rụt rè bước tới bày tỏ suy nghĩ

"Chị họ tớ tính tình bề ngoài nóng nảy nhưng thật tâm rất tốt bụng."

Bạch Quân Ngư ngại ngùng nâng mắt lên liếc anh liền thấy Tống Nhật Hạ cũng đang nhìn mình chằm chặp. Cảm giác hạnh phúc cùng hồi hộp chạy thẳng lên cổ họng, thiếu nữ dịu dàng bẽn lẽn vén một bên tóc ra sau tai.

"Nếu cậu cần gì tớ cũng có thể giúp."

"Ồ..."

Nụ cười hờ hững của anh khiến tim cô đập điên cuồng. Tống Nhật Hạ dùng tay ra lệnh cho Bạch Quân Ngư đến gần, hơi thở thơm mùi thảo mộc đánh thức từng tế bào nhộn nhạo.

"Nhờ cô bảo chị mình đến tặng tôi một nụ hôn xin lỗi được không, kiểu Pháp thì càng tốt."

Hách Lăng đứng bên cạnh: Anh trai à, nhặt liêm sỉ lên đi 😒

Chỉ một hành động đã có thể khiến cô ta bay cao, chỉ một lời nói cũng có thể dìm đối phương xuống hầm băng. Bạch Quân Ngư mặt đỏ phừng phừng, không rõ vì ngại ngùng hay tức giận mà cắn chặt môi. Tưởng Nguyệt đi qua lớp thấy cảnh này thì không can dự, cũng không quan tâm họ nói gì, chỉ để lại nửa con mắt rồi rời đi. Ánh mắt hai người chạm nhau nửa giây rồi tách ra, Tống Nhật Hạ hừ lạnh,

"Chị em gì mà sao cô không thể xinh đẹp bằng một phần của cô ấy vậy?" Nói xong liền ngay lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro