Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

"TaeTae à,bên này " - Irene nhìn thấy TaeHyung từ xa liền vẫy tay gọi.Jeon JungKook cũng đã nhìn thấy Yerim,áo phông hồng cùng với chân váy trắng,đáng yêu chết đi được.

"Hôm nay đi ăn đồ nướng đi nhỉ"-Kim TaeHyung vừa nói vừa tiến đến bên BaeJooHyun.Yerim biết ý lùi lại phía sau đi cùng JungKook,để cho hai anh chị đi phía trước.

"Jeon JungKook,suýt nữa thì quên nói với anh,NaYeon unnie của nhóm Twice thích anh lắm đó,chị ấy nhờ em chuyển lời tới anh"-Kim Yerim vừa nói vừa cười rất tươi.

"Uhm,mà Kim Yerim,lần sau nếu có người nhờ em làm những chuyện như vậy,đừng có lúc nào cũng ha ha cười rồi nhận lời giúp họ biết chưa?Nhiều khi họ chỉ muốn lợi dụng em thôi"-Jeon JungKook nhìn cô gái nhỏ bên cạnh

"Biết mà biết mà,nhưng NaYeon unnie rất thân với em nha,tất nhiên phải giúp chứ " - Kim Yerim giọng nói có chút giận dỗi,qua vài tháng nữa thôi là cô đến tuổi trưởng thành rồi,đâu phải một đứa trẻ nhỏ nữa,những chuyện đó tất nhiên Kim Yerim hiểu chứ

"Yaa,hai đứa , nhanh lên nào, có thể bắt đầu nướng đồ rồi"- Tiếng gọi của Irene làm Yeri thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,vội vàng chạy tới.Trình độ nướng đồ của Kim Yerim cũng không tồi,chỉ sau chục phút là đã có mấy xiên thịt ngon lành.

"Á.." - Yerim không may đụng tay vào vỉ nướng,dù chỉ là trong tíc tắc,nhưng cũng rát chết đi được.BaeJooHyun vừa định tiến tới xem thì đã có một bóng dáng cao lớn chạy xẹt qua , nắm lấy tay của Yerim lật qua lật lại "Không sao chứ ? "

Kim Yerim lại cười hì hì-"Không sao nữa rồi"

Có lẽ ngày hôm đó,Kim Yerim thực sự cười rất vô tư,nhưng Jeon JungKook thì khác.Từ giây phút nhìn thấy Yerim bị đau,trong tim cậu dần hình thành một cảm xúc không tên.Có lẽ cậu bắt đầu cảm nhận được sự quan trọng của cô gái nhỏ bé này.

Bên này,Kim TaeHyung đang nắm lấy cánh tay của BaeJooHyun,ngăn không cho cô tiến lên phía trước.Một ngón tay lại đưa lên miệng,làm biêủ tượng "Shhh".

BaeJoo Hyun cũng hiểu ý gật gật đầu.Có lẽ nào út cưng bé nhỏ của cô cũng sắp thoát kiếp độc thân rồi ? Nói thật, BaeJooHyun không những không phản đối Yerim với JungKook mà còn có chút ủng hộ. Trên đời này có mấy người được toàn diện như thằng nhóc kia chứ. Nhưng mà Yerim thì vẫn còn nhỏ , con bé vẫn còn đơn thuần lắm , không biết liệu nó có hiểu được tình cảm này không nữa ?

Ăn xong đồ nướng , bốn người lại kéo nhau đi công viên giải trí , rồi đi mua sắm , ăn uống.Khi ra về thì cũng gần 9g tối rồi.

         __________________

Ngày hôm sau

Sáng sớm tinh mơ, chuông cửa kí túc của Redvelvet đã kêu inh ỏi.Kim Yerim chớp chớp mắt cố gẳng tỉnh giấc.Ngày hôm nay cô được nghỉ ngơi, các chị thì đều có lịch trình,ai đến được nhỉ ?Hơn nữa mới hơn 7g.Làm phiền giấc ngủ của cô đã đành, nhưng nhỡ đâu là người xấu thì sao ? Nghĩ thì nhiều như vậy,nhưng Kim Yerim vẫn ngoan ngoãn ra mở cửa

"Jeon JungKook?"- Kim Yerim kinh ngạc thốt lên

"Uhm"- Jeon JungKook cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tự nhiên tiến vào nhà,trong lòng cậu tự nhủ,Kim Yerim khi không trang điểm quả nhiên vẫn rất xinh đẹp.

"Ế,tại sao anh lại đến đây vậy?"-Kim Yerim lon ton chạy theo cậu,thuận tiện với tay kéo rèm cửa sổ.Cảnh này mà bị đám phóng viên chụp được thì thảm rồi.

"Buồn chán quá mà,anh TaeHyung bảo với anh hôm nay nhóc cũng không có lịch trình,nên anh đến tìm em chơi "-Jeon JungKook sẽ không bao giờ nói thật với Yerim rằng,cậu đã phải năn nỉ TaeHyung cỡ nào,để xin được địa chỉ ký túc của cô.

Dù lý do của JungKook nghe có vẻ rất có lý,nhưng Yerim vẫn chưa thể tiêu hóa được.Một nam idol lại chạy đến tận nhà chỉ để tìm cô chơi,nghe có chút kỳ quái thì phải.Cho dù quan hệ giữa cô và Jeon JungKook không hề tệ,cũng có thể coi như là anh em tốt nhỉ ? Nhưng đến tận nhà thế này thì cũng vẫn hơi ngượng ngùng.

"Vậy anh ngồi đợi chút nha,em đi thay đồ"

Kim Yerim chạy mất,JungKook đảo mắt một lượt đánh giá toàn bộ căn phòng.Qủa nhiên là SM sắp xếp không tệ, nội thất vừa có chút cổ điển của châu âu,nhưng cũng mang đậm sự tươi sáng của Redvelvet. Giống như tấm rèm hoa li ti treo ở phòng khách, chỉ nhìn thôi cũng biết là style của Bae Joo noona,vô cùng lãng mạn.Giống như con Ryan đang nằm một góc thu lu trên sofa,chắc chắn là thuộc về cô nhóc Yerim đáng yêu kia.Nghĩ đến đây,Jeon JungKook không nhịn được nở một nụ cười nhẹ,có lẽ chính cậu nhóc cũng không biết nụ cười lúc đó của cậu ngọt ngào đến mức nào.

Có lẽ rằng khi bạn thích một người,bất luận người đó làm gì,bạn cũng đều thấy tốt đẹp biết bao

         ________________

"  Vậy giờ chúng ta đi đâu ?"-Kim Yerim sửa soạn xong xuôi tiến tới ghế sofa.JungKook nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của Kim Yerim , không tự nhiên mà đứng dậy

"Tùy em đó "

"Thế thì đi dạo phố đi,lâu lắm rồi em cũng không có mua quần áo mới " - Kim Yerim dè dặt đưa ra yêu cầu, không phải người con trai nào cũng đủ kiên nhẫn để dẫn con gái đi mua sắm đâu.

"Đi nào"

          _______________

Mặc dù đã chớm hạ,nhưng bầu không khí tràn ngập hương vị tình yêu của mùa xuân thì vẫn ngập tràn trên phố,không khó để nhìn thấy những cặp đôi đang dắt tay nhau đi dạo,thì thầm nói chuyện cười đùa,khiến Yerim nhỏ bé cũng có chút ngại ngùng.

Suốt dọc đường,có không ít chàng trai nhìn theo Kim Yerim,mặc dù đã đeo khẩu trang , nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô, cũng không khó để đoán được sau lớp vải đó là một khuôn mặt thanh tú đáng yêu.Đối với Kim Yerim mà nói,chỉ cần không bị nhận ra là tốt rồi , còn ai muốn nhìn thế nào cũng được.

"Hey, anh có thể xin số điện thoại của em được không vậy ?"- Một chàng trai trẻ với nụ cười rất đáng yêu ngại ngùng tiến đến nơi Yerim đang lựa quần áo.Không đợi Yerim kịp mở miệng,Jeon JungKook đã tiến tới kéo Yerim ra sau lưng mình : " Xin lỗi cậu,cô ấy có bạn trai rồi "

Chàng trai kia có vẻ hơi sốc,gãi đầu xin lỗi rồi chạy mất tăm

"Sao tự nhiên lại nổi giận vậy ? "- Đến Kim Yerim nhớ lại ánh mắt vừa rồi của JungKook cũng có chút bị doạ.JungKook cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô

"Đồ ngốc,tên vừa rồi xin số điện thoại của em,trong đầu cậu ta chắc chắn đang nghĩ làm thế nào để tán tỉnh em, rồi đưa em lên giường đó " - Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào khuôn mặt cô , cộng thêm lời nói có chút nhạy cảm.Yerim lại đỏ mặt rồi , vội vàng đẩy Jeon JungKook tránh xa ra,rồi bước tới hướng của 1 cửa tiệm gần đó

"Yerim à, mẹ anh vừa gọi nè,mẹ kêu nhớ em lắm đấy" - Jeon JungKook nhẹ nhàng nói,tay vẫn giúp Yerim xách đống quần áo mà cô chọn được

"Vậy hả,hôm nay em cũng không có lịch trình gì,hay tối nay mình qua luôn đi "

"Quyết vậy nha,anh đi báo mẹ đây,tối nay về nhà ăn cơm"

Không hiểu sao Kim Yerim chợt có cảm giác như đi thăm mẹ chồng vậy, chân tay tự dưng có chút luống cuống , kể cũng lạ.

            _______________

Nhà của JungKook

"Mẹ ơi, con về rồi"- Jeon JungKook lớn tiếng gọi mẹ như một cậu nhóc vậy.Từ phía nhà bếp bước ra một người phụ nữ rất hiền hậu.Chỉ cần nhìn thôi cũng biết khi còn trẻ chắc chắn bà rất đẹp.Bước theo phía sau là một người đàn ông khá cao lớn,khuôn mặt cũng rất phúc hậu.Thời gian cũng không xoá nhoà đi những nét ưu tú trên mặt ông.Chẳng trách Jeon JungKook lại có thể đẹp trai đến thế

"Con chào bác trai,con chào bác gái " -Kim Yerim nở một nụ cười tươi tắn hết sức,dù trong lòng đang lo lắng lắm.Mẹ Jeon nhìn thấy cô thì ngay lập tức bỏ JungKook qua một bên,tiến đến nắm tay cô xoa xoa : "Hôm nay mới được rảnh đúng không con, cô nhớ con lắm đó,con bé đáng yêu này "

Jeon JungKook bất lực rồi,đành kéo tay ba đi vào nhà bếp.Kể từ giây phút đó cho đến hết bữa tối,đứa trẻ to xác Jeon JungKook nhất quyết không buông tha cho Kim Yerim

Mẹ Jeon : "Yerimie,giúp cô lấy con dao nào, cô gọt hoa quả cho con"

JungKook : "Không được,Yerim à,bóng đèn trong phòng anh có chút vấn đề,qua giữ thang cho anh sửa bóng,mẹ nhờ ba đi "

Mẹ Jeon : "Yerim a~Giúp cô chuyển rổ rau qua đây với "

JungKook : "Á, Yerim à,anh bị đứt tay rồi,qua băng cho anh đi.Mẹ ơi,đợi chút nha,để tý nữa con mang qua cho mẹ " - Kết quả khi Yerim đi qua,tay JungKook chỉ trầy da có một chút,thậm chí còn không hề chảy máu

Mẹ Jeon : "Yerim à, giúp cô lấy kim chi nhé "

JungKook : " Yerim ơi qua đây xem này.Con hamster của anh hình như bị sao ý ,nó không động đậy gì cả ,Ba ơi qua giúp mẹ lấy kim chi đi"- Và rồi khi Kim Yerim đi qua,thì con chuột đó vẫn đang chạy như điên trên vòng quay đồ chơi.Jeon JungKook đúng là hết thuốc chữa rồi

Mẹ Jeon cũng nhận ra sự kì quái của cậu quý tử nhà mình,dần dần hiểu ra tình cảm của JungKook với Yerim,bà cũng không nhờ Yerim làm gì nữa,để cho hai đứa nhỏ có không gian riêng.Nhìn hai đứa nhóc cãi cọ chí choé, hai ông bà chợt nhớ đến hình ảnh của hai người khi còn trẻ.Cánh tay của ba Jeon khoác lên vai mẹ Jeon, dù bây giờ cưới nhau cũng mấy chục năm rồi,tình cảm có thể không còn nồng nhiệt như khi còn trẻ nữa.Nhưng đây vẫn mãi là người phụ nữ mà ông muốn bảo vệ cả cuộc đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro