Chap 14: Nếu như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã, T/b!!!!"

Tôi ngoảnh đầu lại. Là Jimin! Anh ấy làm gì ở đây? Tôi chỉ muốn ở một mình lúc này.

"Sao lại ra đây ngồi? Nào, đứng lên đi! Anh sẽ đưa em về." Jimin đưa bàn tay ra, tôi ngập ngừng nắm lấy tay anh. Bàn tay to (?) và ấm đến kì lạ.

Cảm giác như được chở che ùa về.....

Cảm giác như được chạm vào bàn tay TaeHyung chợt quay lại....

Không!!! Tôi phải quên anh ta đi! Tôi phải quên tất cả mọi thứ về anh ta!! TẤT CẢ!

"Coi kìa, nín đi! Nhìn em thế mà trẻ con quá!!" Anh ấy nhìn tôi cười, anh ấy đang an ủi tôi.

"Cảm ơn anh!"

---------------------

"Em cảm ơn anh, Jimin! Lần tới nếu gặp được anh, em sẽ mời anh đi chơi."

"Thôi nào, sao cứ cảm ơn hoài vậy!! Anh không thích đâu. Mà về vụ đi chơi, nếu rảnh rỗi thì gọi điện cho anh cũng được. Anh sẽ đưa hai đứa mình đi giết thời gian, Ok?" Anh mở cửa kính ô tô, làm động tác a lô.

"Thật vậy sao, vậy thì cảm ơn anh trước. Em tới đây cũng chưa có một người bạn nào cả....."

"Đừng lo, anh và Kookie có thể làm bạn với em. Nếu em thích."

Tôi đơ người ra một lúc lâu. Jimin cứ nhìn tôi cười, nụ cười của anh không đơn thuần chỉ là một nụ cười thường. Nó có sức mạnh của lời hứa, của sự an ủi và trên hết là.....
SỰ QUAN TÂM.

"Nè T/b, anh về nha! À mà quen!! Anh có thắc mắc một chút xíu!!"

"Anh cứ hỏi đi." Tôi cười ngượng.

"Em nghĩ sao về TaeHyung?" Jimin chống hai tay trụ ở cửa kính.

- Là cái tên khốn đó!

"Cũng thường thôi, em dần mất đi lòng tin tưởng vào anh ta rồi!" Tôi cười trừ.

"À, mà trưa rồi! Vậy, anh về nha!! Bye!" Jimin đóng cửa kính lại. Tôi đứng chào anh một lúc lâu rồi đi vào nhà.

- Hôm nay đã có quá nhiều truyện xảy ra....

--------------------------

"V hyung à, anh ổn chứ?" Jungkook đứng bên cạnh.

"Aish, tại sao hyung lại lường trước hậu quả sẽ thế này chứ!!!" TaeHyung xoa đầu rối bù thành cái tổ quạ.

"Xem tập hồ sơ điều tra này đi rồi hẵng nói..." Jimin ném một tập thông tin mật lên bàn làm việc của anh.

Anh nhẹ nhàng lật tờ bìa ra. Đập vào mắt anh là tấm hình của hai người con gái, thế nhưng người còn lại thì không có ảnh. Đầu tiên là Choi Jun Hee, và T/b. Người còn lại danh tính không, tên tuổi không, sinh sống không. Tất cả đều không. Quả là không lường trước được điều này.

Nhói!

Đau lắm!!

Ai hiểu được lòng anh chứ. Ai hiểu được cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu có trong danh sách nghi ngờ đánh cắp tài liệu. Ai hiểu cho anh?!

------TaeHyung POV'S------

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Là em. Là T/b của tôi.

"Thông tin này....cậu lấy ở đâu, Jimin?"

"Tổ chức điều tra bí mật của tớ. Đáng tin cậy." Jimin đóng quyển sách dày cộp lại. Cậu ta là một tên mọt sách!

"Có cả T/b sao.....em không nghĩ thế là hay đâu." Jungkook khoanh tay đứng, mặt hơi ngạc nhiên.

"Anh biết. Nhưng vấn đề là tối hôm qua cô ấy đã ở đâu, TAEHYUNG?" Jimin đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn.

"Tối qua à......" Tôi lẩm bẩm.

"Ah~~um..Nhẹ...thôi....Tae..ah...Hyung à~~~~"

"Tối qua làm sao?" Jimin nọc tôi ra hỏi chuyện.

Mặt tôi đỏ bừng lên, tối qua tôi và em ấy đã có một đêm tuyệt vời (?). Nhưng nếu kể ra thì chắc chắn cục Mochi sẽ giết tôi.

"TaeHyungie~~ cậu ngứa đòn sao?"

Nghĩ thôi mà đã sởn gai ốc. Nhìn thế thôi chứ Kookie cũng sẽ tham gia vào vụ này, thằng Maknae đó sẽ hớt lẻo với Mama và cuộc đời tôi như xong.

"V hyung à~~~ Em yêu hyung nhất! Em chỉ méch Mama vụ anh và T/b thôi mà!!"

Rồi hai anh em nhà nó nở một nụ cười thân cmn thiện và XONG!!!

"Nè nè! V hyung! Hyung sao vậy?" Jungkook đập nhẹ vào vai tôi.

"Yahh!!! Trả lời đi chứ tên 4D kia!!" Jimin đập mạnh xuống bàn. Mặt tôi tái mét lại, nghĩ đến chuyện cậu ta giơ nắm đấm ra....BÙM!

"Tối qua à, thật ra....tớ....ừm, thì cậu biết đấy! Tớ lấy nó rồi!!!" Tôi hét lên.

Hai người họ mắt chữ O mồm chữ A hết. Tôi thì chẳng nói lấy nổi một câu, đây có lẽ là lần thứ tỉ rồi. Cục Mochi nhìn tôi mà thở dài, Thỏ con cơ bắp thì lấy tay che mắt, ngửa đầu ra đằng sau.

Tôi làm họ thất vọng đến vậy sao?

"Cậu tự huỷ hoại chính tương lai của T/b rồi, cậu có biết không vậy?!" Jimin nhìn tôi với con mắt đầy buồn rầu.

"Thế giờ phải giải quyết sao, Jimin hyung? Chẳng lẽ là hết cách rồi sao??" Kookie nhìn về phía tôi.

"Không hẳn là hết! Tối qua có sử dụng 'đồ bảo hộ' không??"

"Không." Tôi trả lời một cách ngắn gọn.

"Haizzz!! Đồ chết bằm nhà Hyung! Đây là lần thứ n rồi đó." Jungkook nhìn tôi rồi thở dài.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn.

"GIỜ QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở CẬU THÔI!"

------End TaeHyung POV's-------

-------------------


TAEHYUNG, CỨU EM!!!!


KHÔNGGGGGG!!!!!!


"Hah,....là mơ thôi..." Tôi giật mình tỉnh giấc.

-Có cảm giác bất an, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.....

6 giờ. Quá sớm để thức dậy. Mà thôi, dậy còn chuẩn bị đồ đạc để đi làm nữa. Tôi định làm nốt tuần này, giải quyết việc với TaeHyung, nhận lương và......

                              Về Việt Nam.

Sao tôi lại khóc?! Tại sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng?! Tại sao? Tôi đã nói là không được khóc khi nhắc đến anh ta rồi cơ mà.

"TaeHyung. Anh là đồ tồi."

----------------

Đến công ty với con mắt sưng húp. Quả thật không vui chút nào cả. Chị Han tới chỗ tôi, nhẹ nhàng cất chất giọng ngọt ngào lên:

"T/b, em sao vậy?"

"Có những chuyện khó nói lắm chị ạ." Tôi cười mỉm.

"Ưm....chị hiểu mà. Tầm tuổi em chị cũng thế!" Tôi thầm cảm ơn chị. Chị đã động viên tôi phần nào rồi, tôi rất quý chị Han. Chị như một tiêu chuẩn của người phụ nữ trong tương lai của tôi.

Nhưng.....

Tôi đã mất đi một tiêu chí.....

Đó là.....hạnh phúc của riêng tôi.

TaeHyung tới từ rất sớm. Anh đang đi vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Hình như đêm qua anh thức muộn.

"Chào mọi người, chúc một buổi sáng tốt lành!" Tôi mở cửa phòng, ngó đầu vào.

"Chào....em."

"Chào cô, T/b!" Choi Jun Hee lên tiếng.

"Để tôi đi lấy cà phê cho chủ tịch." Cô ta cười. Quả là không ngoa, chứ cô nàng mặt dày đâu rồi. Cái mặt trông gian xảo khủng khiếp.

Lại có ý định gì đây?

Không biết cô ta có cho cái gì vào cốc nước không, mà mặt mày hớn hở như thị nở chạy nhanh tới chỗ anh. Lại thế rồi!!! Quan tâm làm chi cho mệt!

Kịch!!

"Khoan đã bà chị!!"

Bà Choi sẽ làm đổ nước vào người TaeHyung mất. Thôi rồi, không kịp làm gì nữa rồi, anh sẽ bị bỏng mất.

.

.

.

"Chủ tịch, ngài có sao không ạ?"


"T/BBBBBB!! CÔ ẤY BỊ BỎNG RỒI MAU GỌI CẤP CỨU NHANH ĐI!!!"


Và....điều cuối cùng tôi thấy là khuôn mặt lo lắng của TaeHyung cùng tiếng còi xe cứu thương....


Sau đó....đầu óc tôi chìm vào một màu đen....

-----------------------Cond't----------------------

Sắp thi rùi, cố gắng lên nhé các tình yêu của Au ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro