Chap 5: Not Today.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong hết mọi việc tôi đến công ty cùng anh. Kể từ cái lúc sáng cho tới khi tới công ty, tôi không liếc sang hay ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ 1 lần nào nữa. Trong giờ làm việc không khí căng như lốp xe mới bơm không ai thốt lên tiếng nào cả. Hay đến việc ôm ấp mà anh thích cũng bị gạt sang 1 bên vì chuyện ngày hôm qua.

Thiếu đi sự ồn ào của anh cũng chán nên tôi chủ động gây sự chú ý từ phía mình trước:
"Ukmmm~~~~" Tôi rên lên thành từng đợt một.
"Lại vụ gì nữa?" Anh rời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn tôi.
"Hôm nay không ôm, hôn gì sao Chủ tịch Tae?" Tôi bắt đầu khơi chuyện.
"Không có rảnh." Anh đáp lại tôi.
"Sao cũng được..." Tôi phồng hai bên má lên, phụng phịu.
_____________After 30 mins____________

"T/BBBBBB!" Anh rống lên sau 30 phút kiểm tra tài liệu.
"Sao? Lại vụ gì nữa?" Tôi lập lại câu hỏi y như anh vừa nãy.
"Xong việc òi. Cho ôm cái đi! Just One Day." Anh dang hai tay ra, nhìn về phía tôi. Câu nói anh sử dụng là tên 1 bài hát khá quen thuộc với tôi. Anh biết cả sở thích của tôi.

Nhưng tôi vẫn giận.

Khác với lúc nãy, tôi lại hóa thành anh. Tôi đáp lại anh bằng 1 câu nói trong bài hát Kpop nổi tiếng:

"Not Today." Tôi lạnh lùng mà kiêu ngạo đáp trả lại TaeHyung.

"......." Anh im ắng ko nói gì. Anh ngục mặt xuống có vẻ thất vọng. Đột nhiên anh nói thầm đủ để mình nghe:

"T/b, em sẽ hối hận vì nói như vậy..."

Mặt tôi chuyển sắc. Anh nói cái gì vậy hả? Hối hận là sao? TaeHyung nhõng nhẽo, dễ thương, ngây thơ của hôm qua đâu rồi?
"KIM TAEHYUNG!! Anh nói cái gì vậy hả? Bộ anh rủa tôi chết đấy hả?" Tôi hét to lên, mẹ tôi bảo phải là đối phương sợ hãi bằng cách này.

Anh rời khỏi cái ghế xoay to lớn dành cho Giám đốc.

Có hiệu quả rồi.

Chắc ra xin lỗi tôi đây mà. 'Gậy ông đập lưng ông' cho chừa cái thói quát nạt tôi nè. Tôi sẽ cho anh ta bài học, hôm nay tôi không dạy dỗ TaeHyung, tôi không là T/b nữa.

" T/b!!!!" Anh gọi tên tôi, nghe cứ như muốn ám sát người thế này thì không được rồi.
" Sao vậy Chủ tịch K.I.M?" Tôi nghiến răng, nghiến lợi trả lời anh.
" Em sẽ phải hối hận vì trả lời tôi như vậy..." Anh tiến gần tôi hơn và...
" Ahhhhhhh....." Tôi nhắm tịt mắt lại. Sau khi thấy ko có chuyện gì xảy ra, tôi ti hí mở đôi mắt đen huyền của mình ra.
" Huh..... anh làm cái gì vậy?" Tôi lúc này mới dám mở to hai con mắt.
" Không cho người ta ôm thì người ta không thèm hỏi nữa. Tự ôm nhé, lêu lêu..." TaeHyung đang quỳ xuống dưới đất, đầu vùi vào bụng tôi, tay ôm thật chặt cơ thể nhỏ nhắn của tôi.
" Nhưng....tôi chưa nói...là...anh có thể ôm tôi..."Tôi đỏ mặt dù biết đây ko phải là lần đầu anh và tôi làm chuyện như thế này tại công ty.
" Kệ!" Anh nhắm mắt lại.
" Thế này là cưỡng ôm đấy, anh có biết ko?" Tôi vội lấy 2 tay chê đi khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm giác gì thế này?

Sau 10 phút ôm ấp trong phòng, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Anh nghe thấy những tiếng ọ ẹ trong cổ họng tôi rồi.

Anh ngẩng mặt lên chu cái mỏ ra:
"Thơm bé Tae!" Anh ra lệnh cho tôi.
"Hưm~~~~ Không có được, đừng có vớ vẩn." Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Nói thật thì tư thế ngồi của chúng rất kì cục. Tôi ngồi trên ghế dạng đôi chân thon dài ra để người anh có thể xen vào giữa và ôm tôi. Nhìn mà tôi ngượng chín.

Tôi nghe thấy tiếng chân ai....

Gần đây và nó càng ngày càng rõ...

Hỏng rồi.....

" Chủ tịch Kim...." Anh ta mở cửa phòng và.....thôi xong.

" À, cậu Oh có chuyện gì sao...?" Anh lúc này mới rời khỏi bụng tôi, quay sang anh trưởng phòng. Tôi che mặt lại, chẳng thốt nên lời.

Thanh danh của tôi.

Sự trong sạch của tôi.

Bị cái tên Kim TaeHyung đáng ghét ấy lấy đi mất rồi.

"Dạ, thôi. Để lúc khác ạ. Cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu ạ. Chào chủ tịch!" Anh ta cúi đầu, đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng.

Không gian trong phòng anh im thin thít.

" Giờ em tính sao đây, T/b? Em lấy đi danh tiếng của tôi rồi đấy. " Anh ta trở lại cùng 1 gương mặt giễu cợt với tôi.

" Tôi...tôi mới..p..phải là người..n...nói câu đấy mới đúng!!!" Tôi dập tắt cái ý nghĩ trêu đùa tôi trong anh. Tae Hyung tự nhiên đứng dậy, anh cởi áo khoác ngoài ra, nói thầm vào tai tôi:

"HÔM NAY EM SẼ BỊ PHẠT"
________________Cont'd________________

Tác giả: Mình viết chap này theo yêu cầu của bạn linh792003. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé, yêu bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro