Chapter 1- Cô bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi chút ít và không nhiều. Trong con hẻm tối gần đó, ánh đèn đường chiếu một điểm sáng...có vài bóng người đàn ông,  tay đeo găng tay màu đen trên tay cầm súng đang bao quanh hai người đang ngồi thụp xuống, trên người đầy vết thương, vệt máu bầm khắp người  họ. Một người con trai chừng 20 tuổi hạ gối xuống nhìn họ
" Nói đi, số hàng đó tụi mày giấu đi đâu hết rồi " Hắn nói với gương mặt lạnh toát.

" Chúng...chúng tôi chỉ là tay sai của nhóm...t-thật sự chưa biết những thứ đó. Làm ơn, t-tha cho bọn tôi " Họ sợ hãi cầu xin.

Hắn châm một điếu thuốc lá hút một cái.
" Vậy tụi mày...hết giá trị lợi dụng rồi ".
Hắn quay lưng ra hiệu cho đàn em sử lý bọn họ thật sạch sẽ.
Sự u tối trong con hẻm âm trầm yên ắng đến lạ mang đến sự lạnh lẽo không chỉ do mùa đông mà còn cái lạnh lẽo u ám.

Hắn vừa ra khỏi hẻm thì bất chợt có một thứ gì đó sượt nhanh qua người anh rồi ngã xuống. Hắn ta bất ngờ nhìn xuống...hóa ra lại là một cô bé và những chiếc bánh rơi vươn vãi ra ngoài. Trời lạnh thế này mà cô nhóc chỉ mặc quần áo mỏng, tóc tai rũ rượi, mặt mày lắm lem.
Cô bé cuối đầu xin lỗi lia lịa, tay vừa nhặt vội mấy cái bánh bị rơi.

Hắn không quan tâm với những chuyện như thế này nhưng một thế lực nào đó mà hắn cúi xuống nhặt bánh và đỡ cô bé đứng lên.

" Chú ơi, cháu xin lỗi...chú đừng mắng cháu..." Mặt cô nhóc mếu máo đôi mắt rưng rưng người rụt rè, hai tay nắm chặt hai ống quần.

Những tên đàn em đứng đằng sau đi đến định xử luôn thứ tạp nham chạm vào đại ca của bọn họ nhưng hắn đã đưa tay ra ngăn lại.

" Nhóc ăn mặc thế này mà đi ra đường còn vội vã ôm đống bánh này là sao " Hắn nhẹ nhàng hỏi và nhìn thấy sợi dây chuyền thánh giá nhỏ của cô.

Cô bé giọng có chút sợ mà nói muốn không ra tiếng " Cháu đi mua bánh về cho bà...bà ở nhà đợi cháu lâu lắm nên mới vội vậy ạ...chú ơi, cháu xin lỗi chú cho cháu về nhà đi ạ "

" Được rồi, về sớm đi bà nhóc trông đấy "

Cô bé ôm túi bánh chạy thật nhanh đi.

Hắn nhìn bóng lưng cô bé đi khuất thì cũng rời đi. Không hiểu sao trước giờ hắn không một chút có cảm xúc vì mấy chuyện như này nhưng nhìn gương mặt lấm lem đó dù có như thế nào vẫn có gì đó cuốn hút và xin đẹp tựa thiên thần. Trên xe hắn trầm tư suy nghĩ gì đó mà hiếm khi hắn lại trầm tư thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro