Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới beta lại chút xíu chap 1 nên mọi người quay lại đọc sẽ dễ hiểu hơn á.

Lưu ý: Truyện vẫn thô vcl nên ai đọc được thì đọc không được thì lướt giúp xốp nhó.

_____________________________

Hyunjin lấy từ túi áo ra mấy chiếc kẹp tóc bươm bướm, rồi thêm cả mấy chiếc buộc tóc màu hồng mà anh tìm được trong lúc cả hai thầy trò đi rửa tay. Anh đặt những thứ đó xuống sàn rồi đưa tay vào hậu huyệt tìm cái dao đồ chơi cho em nhỏ.

- Anh lấy ra nhanh đi.

- Anh đang cố tìm đây.

Hyunjin giả vờ mò mẫn một đích là tìm đến nơi nhạy cảm của Jeongin để trêu trọc em.

- Aaaa...anh...anh chạm vào đâu vậy.

- Điểm dâm của Jeongin thì ra nằm ở đây sao.

- NHANH LÊN NẾU KHÔNG TÔI GIẾT CHẾT ANH.

- Jeongin đùa không vui gì cả.

Anh thôi không trêu Jeongin nữa và bắt đầu ngoan ngoãn lôi cái cán dao đồ chơi đó ra. Sau đó lại đem nó cất vào túi như một chiến lợi phẩm. Jeongin thở phào tưởng mình đã ổn nhưng Hyunjin nào để yên cho em, anh nắm lấy chân kéo em về hướng mình. 

- Anh làm gì vậy.

Hyunjin không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào lỗ nhỏ của em trong khi đưa hai chân em đặt lên vai mình. Jeongin xấu hổ vội vàn dùng tay che lại nơi anh đang nhìn chằm chằm kia.

- Thả tay ra.

- Anh mà cứ nhìn hoài thì ai mà không ngượng.

- Cáo nhỏ không biết chứ cái lỗ nhỏ của em xinh đẹp đến mức nào đâu. Mỗi lần em nứng lên là nó lại mấp máy đòi yêu thương. Anh thiết nghĩ nếu chỗ này của em biết chảy nước thì nó sẽ ra nhiều đến bao nhiêu nhỉ. 

- Anh nói khùng điên gì vậy.

Chỉ chờ đến lúc Jeongin đỏ mặt lên tiếng anh liền nhàu tới cái lỗ xinh đẹp đó mà liếm mút.

- Dơ...đi ra...bẩn lắm.

- Không dơ đâu, thơm lắm. Jeongin thử không.

Dức lời Hyunjin nhướng người hôn chụt vào môi em.

- Thơm nhỉ.

- Anh điên rồi Hyunjin.

- Cáo nhỏ, anh định hôm nào nhét dâu tây vào đây. Bé thấy ổn không.

- Ư...ổn...ổn cái đầu anh.

Hyunjin vừa nói trong khi đầu vẫn chen vào giữa hai chân của Jeongin. Anh đưa lưỡi vào hậu huyệt xinh đẹp luồn lách chẳng khác gì chú rắn nhỏ đang ngọ nguẫn tìm kím hàng động của mình.

- Jeongin hư quá.

Em nhỏ cố gắng nắm tóc kéo đầu anh ra nhưng đổi lại chỉ là một vết cắn sâu tại đùi non.

- Đau...hức...đau.

- Cáo nhỏ ngoan đừng khóc, anh xin lỗi.

- Buông ra...hức...tên khốn nạn này.

Sự đau đớn giày vo Jeongin một lúc lâu, Hyunjin thấy em khóc vội thả Jeongin ra rồi ôm chầm lấy người nhỏ hơn an ủi.

- Jeongin đau hả. Anh xin lỗi mà.

-Anh không cố ý đâu.

- Anh...hức...anh nói dối.

- Ai bảo Jeongin ngon quá đi.

- Ngon cũng...hức....không đến lượt anh.

- Được rồi anh thương mà, em nhỏ mau nín đi. Em mà khóc là anh đau lòng lắm đó. Ngoan anh thương.

- Anh nói...hức...dối.

   Anh thật sự rất nghiêm túc nhưng dáng vẻ khóc nất mà vẫn cãi cố này của Jeongin làm Hyunjin không nhịn được cười.

- Cút ra.

- Không muốn đâu, bé hư dám mắng anh.

- Xin anh đó tha cho tôi đi...

Quay trở lại vấn đề chính Hyunjin đặt Jeongin lại vào tư thế cũ mặt cho em có đang gào khóc xin tha.

- NÍN. 

Jeongin im bặt không dám hó hé cũng chẳng dám rên rỉ thêm chút nào và người bực mình lúc này lại là Hyunjin.

- RÊN.

- ...

- Jeongin anh bảo em rên cho anh nghe

 - Không...muốn.

- Em chắc chắn không muốn làm anh phát bực vì tuột hứng đâu nhỉ. Anh thề nếu Jeongin vẫn tiếp tục im lặng thì anh làm tức cho mọi người biết Jeongin còn có thể làm ra những trò dâm đãng như thế nào.

- Giờ thì giữa chặt lấy đùi rồi banh rộng ra.

-...

Tùy im lặng nhưng Jeongin vẫn rất ngoan ngoãn làm theo lời anh. Hyunjin chỉ chờ có vậy liền cắm dương vật vào hậu huyệt của em.

- Thả lỏng ra Jeongin. Em có muốn trả thù anh thì cũng không nên dùng cái lỗ hư hỏng đó cắn đứt thằng nhỏ của anh đâu.

- Đau...anh giúp em.

- Muốn anh giúp thế nào.

- Yêu...muốn anh....yêu em nhiều hơn.

Hyunjin biết rất rõ mình phải mình phải làm gì, anh bế em lên để hai chân người nhỏ quấn lấy hông mình và bắt đầu âm yếm.

- Jeongin nếu như có sữa thì tốt nhỉ.

- Ư...ư....đừng cắn nữa nhột quá,anh...anh nghĩ cái gì vậy Hyunjin.

Hai nhũ hoa xinh đẹp bị người lớn dày vò đến mức đáng thương, ngực của Jeongin không quá lớn nhưng trong mắt Hyunjin thì nó chẳng khác gì miếng mồi ngon lành đang được anh nhấp nháp trong miệng.

- Bên kia cũng muốn được anh yêu.

Hyunjin theo lời em nhỏ tìm đến ngực trái, trước mặt anh giờ đây chỉ có hai quả cherry đỏ mọng đang cương cứng chờ anh ăn sạch. Cái lỗ nhỏ của Jeongin cũng bắt đầu thả lòng mà mút chặt lấy cậu nhỏ của anh hơn.

- Bé ngoan anh động đây.

- Ư...aaa...ưmmm~ 

Âm thanh " Bạch bạch" ra vào của hai bộ phận đang ân ái, tiếng "Chụt, Chụt" phát ra từ miệng người lớn hơn và cả những tiếng rên rỉ của người nhỏ. Tất cả tạo nên một khung cảnh khoái lạc đến điên cuồn. Hwang Hyunjin vừa bận rộn ra vào lỗ nhỏ vừa bú mút hai quả cherry trước ngực Jeongin như trẻ con bú sữa mẹ.  

- Yang Jeongin đĩ được đéo chịu được.

- Con đĩ nhỏ hư hỏng. Cắn chặt thế này muốn câu dẫn ai.

- Nếu anh thả bé ra đường thì có phải bé sẽ ngoan ngoãn chổng mông cho người khác chịch em như lúc này phải không.

Đúng là Jeongin không lạ gì với mấy câu này nhưng càn nghe em lại càn tức. Rõ là lúc nào anh cũng là người đè em ra trước nhưng miệng thì lúc nào cũng bảo em là " đĩ ", là người câu dẫn anh. Jeongin bực bội nhằm vào má Hyunjin mà cắn cái " Phặc ".

- Cáo nhỏ cắn anh đau đó, để anh xem cái răng nào sắt quá vậy.

Người lớn hơn đưa tay vào khuôn miệng xinh xắn đang hơi hé vì sướng của em nhỏ. Anh ra sức vừa dã lỗ nhỏ vừa dùng tay trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát kia. 

- Mút hoặc là anh bẻ cái răng hư này của bé.

Em nhỏ cố gắng theo làm theo lời anh mút mát lấy những ngón tay thon dài kia nhưng Hyunjin ngày càn quá đáng khi cố tính chèn ép lấy lưỡi em. Jeongin dãy dụa vì không thở được, chỉ chờ có vậy Hyunjin lại rút tay mình ra dùng những chiếc kẹp tóc nhỏ vừa nãi kẹp hai nhũ hoa đã hóa đỏ kia.

- Anh...anh làm gì...vậy trông kì kì cục quá đi. 

- Đẹp mà, Jeongin thích màu xanh lá cây vậy kẹp chiếc này.

Mấy cái kẹp đó kẹp vào nhũ hoa không đau chút nào nhưng trông xấu lắm, Jeongin chẳng thích tí nào nhưng Hyunjin lại rõ thích. Anh thúc mạnh một cái rồi để Jeongin tự dùng tay chống ra sau. Hyunjin lấy chiếc đồ buộc tóc đã chuẩn bị từ trước buộc ba vòng lên dương vật của Jeongin.

- Tên điên này, làm gì vậy.

- Bé không thấy anh đang buộc Jeongin nhỏ lại hả.

- Nhưng đau...

- Vậy thì cố nhịn một chút. Ngoan ngoãn làm anh vui anh sẽ thưởng cho bé

- Ở đây đéo cần. Con m...ư...ư~

Anh thúc một phát lún cán, Jeongin lại hư nên phải bị phạt.

- Lúc nào em cũng ra trước, hôm nay phải đợi anh biết chưa.

- Bao...bao...a...um~

- Ý em là đeo bao á. Eo ui anh không bao giờ sài thứ đó đâu.

Người nhỏ trừng mắt, Hyunjin biết thừa là em ghét rửa chỗ đó đến mức nào mà. Anh lúc nào cũng biện lý do là chơi trần sướng hơn hay nhìn cái lỗ đó nhão nhoét cùng tinh dịch trông thích mắt thế nào. Từ đầu đến cuối toàn là để phục vụ cho ham muốn của anh nhưng Hyunjin không phải kiểu chơi chán rồi bỏ, làm xong xuôi anh liền mang em đi tắm rửa. Nói chung ngoài chuyện cái mỏ hơn hỗn lúc làm tình thì Hyunjin vẫn xứng đáng mười điểm không có nhưng.

Em nhỏ hai mắt ngấn nước nhìn lên trần nhà vô định, phải đến lúc Hyunjin kéo người em lên và đặt vài nụ hôn nên đôi môi xinh đẹp đó thì Jeongin mới dần lấy lại được ý thức.

- Em nhỏ phê đến mức quên mất anh rồi à.

- Tên xấu xa, em sắp ra rồi. Thả em ra.

- Gán nhịn một chút nữa, bé ngoan anh thương~

Hyunjin hắn hái dã thật mạnh vào lỗ nhỏ nhưng nào để ý em nhỏ bị kích thích đến mức dương vật cứng ngắc đang run rẩy muốn bắn.

- Hyunjin...thả ra.

- Đợi anh một chút.

Người lớn vẫn cố chấp bắt em nhỏ đợi đến lúc mình thõa mãn rồi ra vào lỗ nhỏ mặt cho Jeongin từ trạng thái muốn xuất tinh trở nên yếu xíu. Hyunjin giờ mới đến ý em vừa mới xuất tinh khô. Anh vội vàn tháo chiếc buộc tóc kia ra trước khi mọi chuyện xấu hơn.  

  - Hyunjin...hức...xấu xa. Anh thật sự làm nó hỏng rồi sao.

- Anh không cố ý đâu, Jeongin đừng khóc nữa. Để anh tìm cách.

Hyunjin cuối gằm mặt cố gắng kích thích lại dương vật vừa mới xìu kia nhưng chẳng được gì ngoài đổi lại là Jeongin khóc càn to hơn.

- Anh...anh làm nó đến nông nổi này rồi. Hức...cút...hức...anh cút đi.

- Bé ngoan đừng khóc, nếu nó thật sự không dùng được nữa thì anh chịu trách nhiệm với em được không.

Hyunjin vừa hoảng vừa liền tục ôm Jeongin vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ. Anh cố tìm đủ mọi cách để làm nó cưng cứng trở lại và thật may lần này Jeongin nhỏ thật sự nghe lời. Hyunjin thờ phào nhẹ nhõng.

- Giờ thì xử lý nó đi đừng ngơ ra đó nữa.

- Em mắng anh.

- Tôi chưa xé xác anh là may rồi.

- Lần nào em nói câu nói em cũng nằm ngoan ngoãn dưới thân anh rên rỉ.

- Vậy thì lần này đừng có mà xin tha nữa. Xía.

Hyunjin phì cười rồi lại quay lại giúp em.

- Jeongin thích anh dùng tay hay dùng miệng nhỉ.

- Đừng nhờn nữa, lẹ đi.

- Người ta quan tâm vậy mà phũ phàng quá đi.

- Thôi không cần nữa. Biến đi.

Em nhỏ quạo quọ đẩy đầu anh ra rồi đứng dậy định bụng mặc lại đồ thì lại chẳng thấy chiếc boxer đâu.

- Quần của em đâu.

-...

Jeongin giờ mới để ý Hyunjin nãi giờ im ru không chịu trả lời, quay đầu lại đã thấy người lớn mắt sáng như đèn pha, miệng lại hé lớn như sắp nhiễu cả nước miếng ra ngoài. Và còn gì nữa, thứ mà người kia đang nhìn chằm chằm chính là cái lỗ nhỏ nhểu nhão tinh dịch của em.

- Đừng có nhìn nữa, đi kiếm cái quần cho tôi coi.

- Ờ...ờ...đợi anh.

Hyunjin ngậm miệng lại và cố không nhìn vào nó nữa nhưng trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cảnh lại được đâm vào đó.

" Mềm mại, ấm nóng, chặt kích và sung sướng."

Đó là những cụm từ duy nhất đang tồn tại trong tâm trí Hyunjin. Tinh trùng lại một lần nữa thượng não, lần này Jeongin dù có khóc lóc đến đâu thì anh vẫn sẽ làm cho bằng được. Người lớn không nghĩ gì nhiều vội lấy chiếc boxer trong túi ra rồi ném xuống một góc.

- Bé, nó ở kia kìa.

Jeongin nghe lời anh cuối xuống nhặt chiếc boxer lên nhưng chưa gì người kia đã đẩy em xuống sàn, anh dùng tay đỡ trước ngược em rồi nhận tiện kéo luôn eo nhỏ lên cao.

- Đã nói là không làm nữa mà.

-...

- Anh...anh có nghe không đó.

-...

Em thừa biết hôm nay chắc chắn mình sẽ xong đời ở đây vì Hyunjin giờ đây như uống thuốc kích dục, anh chỉ đỏ mắt làm và làm chứ nào quan tâm đến Jeongin nữa.

- Ư...aaa...Hyun...Hyunjin.

- Chậm lại...đau quá.

- Hyunjin...hyunjin...   

- Máu...hức...chảy máu kìa...hức.

- Hyunjin...em đau...

Cả cơ thể em nhỏ như muốn tách ra làm đôi, máu đỏ tuôn trào hòa quyện với tinh dịch trắng đục tạo thành một thứ hỗn hợp nhớt nhát đang lan rộng khắp sàn...

.

.

.

- Anh xong rồi, Jeongin à chúng ta xuống sân thôi.

Đến lúc này Hyunjin mới để ý là em nhỏ đã ngất lịm từ lâu, đã vậy cả hai hay đúng hơn là một mình Hyunjin đã vờn em trong căn phòng này gần ba tiếng.

Hyunjin nhanh chóng mặc lại quần áo cho em rồi đưa Jeongin ra ngoài. Anh để em nhỏ quấn lấy hông mình con bản thân đỡ mông em bế lên. Cơ thể Jeongin vô thức dính chặt lấy Hyunjin, em nhỏ lại đưa tay lên bấu chặt lấy cổ anh như sợ ngã.

- Không làm nữa...không làm nữa đâu...đau...đau lắm.

Có lẽ hôm nay Hyunjin đã thực sự hành em hơi quá nên trong lúc mơ màng Jeongin chỉ nghĩ được đến cơ đau mà anh mang lại.

- Bé ngoan, anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau, anh thề với em.

Em nhỏ tuy ngủ nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà anh thốt ra. Jeongin nhíu mày tỏ vẻ không tin. Tất cả những khoảng khắc đó đều được anh lớn thu lại gọn ghẽ trong tầm mắt. Hyunjin cuối đầu hôn " chụt " một cái lên má em nhỏ. 

Cả hai xuống sân và thật bất ngờ mọi đã về hết từ lâu. Hyunjin vội ôm Jeongin vào xe về nhà luôn chứ còn hoạt động nào nữa đâu mà để cả hai tham gia.

Vừa đặt em nhỏ vào xe đã phải nghe người ta cằn nhằn.

- Tên khốn nạn, có mỗi việc bế cũng không xong. Anh hành tôi giỏi lắm mà giờ thì làm tôi tỉnh cả ngủ.

- Anh ra được hẳn ba lần. Bé thấy anh giỏi không.

- Rách cả cái lỗ đó luôn mà nhỉ. lần sau mà dám đụng vào thì tôi cắn đứt cái đó của anh.

- Chỉ cần là Jeongin thì anh không ngại đ...

" Chát. "

Em nhỏ vừa đánh yêu một cái vào má Hyunjin, hay người đời còn gọi nôm na là một cú tát được đặt ngay ngắn lên má anh. Người lớn như cún cụp đuôi, ngoan ngoãn không dám hó hé nữa lời mà chỉ biết ngồi nghe Jeongin mắng.

- Lái xe cho nhanh vào rồi đâm đầu chết cả lũ. Không hiểu sao lúc đó tôi quen được anh nữa.

-...tại anh đẹp trai.

- Còn nói nữa.

- " Anh nói đúng mà, Jeongin rõ là lúc nào cũng khen anh đẹp trai. "

- Nè đi đâu vậy.

Hyunjin bỗng dưng rẽ sang đường khác làm Jeongin hơi hoang mang.

-...

- Trả lời coi cái tên này.

- Anh được nói thật á.

- Bình thường nói lắm mà. Hôm nay còn bày đặt xin phép.

- Vừa nãi bé bảo anh không được nói còn gì.

- Thế có nói nữa không, hay là ngồi đây trả treo.

- À anh đi mua thuốc cho bé yêu đó~

- Làm như mình tốt bụng lắm ý, hành người ta ra bã rồi mới chịu đi mua thuốc à.

- Về nhà anh sẽ tắm rửa sạch sẽ cho bé rồi còn bôi thuốc cho em nữa vậy nên Jeongin đừng giận anh...

-...

- Jeongin đừng ghét anh rồi bỏ đi nữa, anh sợ lắm...

Bỗng dưng Hyunjin lại nói về chuyện đó làm em cũng thấy hơi tội. Lúc mới quen Hyunjin, do chưa quen được với tần suất và nhu cầu của anh nên em có hơi sợ. Đã vậy lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm em đi trốn anh hẵn ba tháng. Kết quả là đến lúc mà anh tìm thấy em trong tiệm bánh ngọt thì thôi rồi, anh khóc lóc đến mức mà em tưởng rằng mình chết luôn hay sao rồi á.

- Không đi nữa đâu mà lo. Anh lại khóc lóc như hôm đó thì có mười Yang Jeongin đây cũng không dỗ nổi đâu.

- Chỉ cần Jeongin vẫn ở đây thì anh sẽ ngoan mà.

Đôi lúc nhìn vào mọi người cứ nghĩ Hyunjin sẽ là người phụ thuộc phần nhiều vào Jeongin nhưng thật ra là ngược lại. Jeongin không biết Hyunjin yêu mình bao nhiều nhưng em chắc chắn mình sẽ là người yêu anh nhiều hơn. Hyunjin có thể trẻ con, ngốc nghếch hay làm em đau đến đâu thì em vẫn sẽ yêu anh. Đôi khi em muốn bản thân mình buông bỏ nhưng rồi lại chẳng chịu được cảm giác thiếu anh...

.

Cả hai trở về nhà sao khi Hyunjin đã mua xong thuốc, anh bế Jeongin vào phòng rồi đi tìm quần áo cho em nhỏ.

- Jeongin mặc bộ pijama này nha.

- Ừm, anh lấy đại đi rồi mau qua đây.

Hyunjin bế em nhỏ vào nhà tắm, xả nước thật đầy bồn rồi lại đặt em nhỏ thật nhẹ nhàng vào đấy.

- Có lạnh quá hay nóng quá không.

- Hơi nóng.

- Vậy để anh thêm nước.

Tùy là chẳng ưa gì với mấy cái trò Hyunjin hay bày ra lúc làm tình nhưng Jeongin lại rất thích Hyunjin mỗi lần tắm rửa cho em.

- Hôm nay ngoại lệ cho anh một chút, Hyunjin vào tắm chung với em đi.

- Đợi anh một chút.

Người lớn đỏ mặt vui vẻ, không biết Hyunjin tại sao hôm nay lại có cái biểu cảm ngại ngùng đó nữa. Nó chỉ làm cho Jeongin cảm thấy anh lớn trông rất đáng yêu thôi.

- Anh làm gì mà đỏ mặt quá vậy, ốm hả.

Hyunjin ngồi đối diện em mà mặt mũi đỏ chót còn chẳng thèm nhìn thẳng vào em. Jeongin đứng dậy tiến đến ngồi lên người anh. Em không rõ do nước nóng hay sao mà cơ thể Hyunjin hôm nay đặt biệt nóng hơn thường ngày.

- Nè sao không trả lời.

- Jeongin...Jeongin quyến rũ quá.  

Em nhỏ có hơi bất ngờ nhưng vẫn cố ý xoay người, đặt mông mình lên đùi anh. Đã vậy em còn đưa tay lên vuốt mặt anh làm Hyunjin chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Làm thêm hiệp nữa không.

- Nhưng đau lắm đó Jeongin...

- Chứ anh xem mình kia trông như sắp nổ đến nơi ý.

Jeongin vừa nói vừa dùng tay vuốt tóc anh ngược ra sau đã vậy cái mông tròn kia còn không ngừng cọ sát. Hyunjin không muốn lại làm em nhỏ đau đâu. Lúc làm thì anh không nghĩ nhiều nhưng em đau làm anh cũng rất đau... 

- Đi đâu đó.

Hyunjin bước ra khỏi bồn tắm trong sự hoang mang của Jeongin.

- Anh...anh ra ngoài...Jeongin cứ tắm đi...nào xong thì bảo anh.

- Anh không lấy ra giúp em à.

- Bé...tự lấy đi.

- Nhưng đau..

- Vậy để anh.

Người lớn phải cố gắng vừa giúp em và vừa phải nhịn không được nhìn Jeongin đang thỏa thân ngồi trong bồn tắm ấm nóng đó.

- Hyunjin có đang tập trung không vậy.

-...anh đang cố đây.

- Anh làm em đau đó Hyunjin.

-...xin lỗi.

- Nhìn em.

Jeongin kéo đầu anh lại hướng về cơ thể mình, đã vậy em còn hôn lên khóe mắt anh ngụ ý bảo anh cứ làm đi. Hyunjin sợ em giận nên rất ngoan ngoãn làm theo. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ Jeongin lại đau. Được một lúc Hyunjin lại chạy ra ngoài để em tự tắm rửa còn mình thì lại chạy đi tìm khăn cho em.

- Bé ngoan ra đây.

Em nhỏ bước ra khỏi bồn tắm rồi chạy về phía Hyunjin đang cầm khăn bông đợi em ở cửa. Anh phủ khăn lên khắp cơ thể em rồi bế xốc Jeongin lên giường.

- Sao anh mặt quần của em.

- Bé mặt áo đi, mặt quần sao mà bôi thuốc được.

- Nhưng trông kì lắm, anh mới học được trò này ở đâu nữa phải không.

- Không có mà bé ngoan nằm xuống để anh bôi thuốc nào.

Jeongin theo lời Hyunjin nằm xuống rồi hơi nhướng người để anh bôi thuốc. Thuốc bôi là dạng gel trong suốt hơi lỏng, những ngón tay lạnh lẽo mang theo thuốc lỏng đi vào hậu huyệt mang lại cảm giác lạ lẫm vô cùng.

- Hyunjin em muốn nữa.

- Em chắc đúng không, lần này anh sẽ không nương tay đâu.

- Chắc chắn.

Chọc chó thì phải chịu chó cắn, còn đã chọc Hyunjin thì sáng mai xát định liệt giường...

_____________________________

End.

Xin lỗi vì kết ngang vải=")

Chân dung mấy chiếc kẹp xinh xinh kẹp vào hai quả cherry của em nhỏ=)) phải đúng là cái màu xanh lá mới chịu nhe=))

.

Còn đây là sì tai quần anh áo em cho ai chưa biết=)) xốp lại tạm ghép ảnh nên mọi người chịu khó xem đỡ nhe=))

Ảnh gốc là của bộ "Low tide in Twilight " của tác giả gốc hay là fanart gì đó xốp quên rồi có gì bổ sung sau nhó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro