chap 8:🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngồi trong phòng làm việc mà cứ đầu óc trên mây,, cứ nghĩ về cô mãi ko thôi...
Hình như anh bị dính "tiếng xét ái tình " mà m.n thường nói thật rồi...
Trong mắt anh ,cô là 1 con bé ngốc, dễ thương lắm, nhất là đôi môi nhỏ kia.. Rất ma mị,đầy vị ngọt...
Anh yêu cô sao.?

Đúng ... Anh đã yêu cô rồi..

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?🍁

Nhưng chắc cô ko biết đến tình yêu này,vì cô chỉ nghĩ là, cô lấy anh chỉ là đi làm trả nợ cho gia đình, và cô và anh ko có chuyện gì cả...

Đời đâu như mơ...💢

Suy tư 1 lúc thì trời đã chập tối ,vứt mọi suy nghĩ qua 1 góc, anh ôm cái bụng đói xuống duới tìm đồ ăn...

-dì Park à,, có đồ ăn ko vậy... Vừa xuống cầu thang anh, la lớn...

Dì Park là quản gia lâu năm của nhà anh.. Là nguời chăm sóc anh từ nhỏ tới bây giờ. Và chắc cũng là nguời hiểu anh nhất.... Ngoài các oppa kia..🌱

- cậu chủ.. Đồ ăn tôi làm đặt trên bàn đó....Tôi gọi cô Hanri suống cùng ăn vs cậu nha#
Nhắc đến Hanri tự nhiêu anh bối rối...gãi gãi đầu cười ngượng.

- Th..ô..i....cháu muốn ăn 1 mình...!!TT

- ủa... Yoongi cháu sao vậy.. Bệnh à....!

- dạ ko có ... Dì làm việc đi ...💢

- ...........

""" phù""" anh thở phào..

Mày bị gì vậy Yoongi..!
___
Ăn tối song cô còn chưa thứ nữa...anh lại mất kiểm soát gọi dì Park..><

- dì Park... C..o..n  bé... Đó đi đâu rồi..!

- à cô Hanri hả.... Cô ấy ngủ từ chiều tới giờ mà chưa dậy nữa ...!

- MỐ....?? Dì gọi con vé đó dậy mau đi..!

- dạ..

Phải. .cô vẫn ngủ ,,, ngủ như heo🐖

- Cô Hanri... Trời tối rồi đó.. Mau dậy ăn tối đi..

Dì Park gõ cửa phòng , ko động tĩnh,, bà lo cô bị gì thì liên mở cửa vào phòng...
Ơ mà cô ko có trong phòng ,,, dì Park hốt hoảng chạy suống báo vs anh...

- cậu chủ... Cô Hanri ko có trong phòng..

- sao....từ chiều ko ra ngoài chứ...

- ko có...

Anh liền chại qua phòng cô xem 1 luợt cho kĩ...
Nhưng sao anh lại lo cho cô như vậy, anh lo cô sẽ sảy ra chuyện gì ko lành...
Vừa đẩy cửa đi vào thì đập vào mắt anh là 1 cô gái tóc uớt bước ra từ phòng tắm trên nguời chỉ cuốn khăn che đi cái cần che...
Tay đag lau lau tóc ướt..( au: eo ơi....cảnh tượng này :v)
Sau tiếng đẩy cửa của anh cô cũng giật mình ko kém và có 1 tiếng la thất thần vang lên....

- aaaaàaaaáá..... Tên biến thái nhà anh... Ra ngoài cho tôi...!

Nhưng anh ko phản ứng gì chỉ thở dài rồi đi ra ngoài ....

Dì Park ở ngoài thấy cậu ra liên nói..
- tìm đc Hanri chua...

- rồi....

- hả.. Cô ấy trong phòng sao..

- phòng tắm..

- **phù***

Ra là phòng tắm cách âm. Nên lúc dì gọi cô ko nghe tiếng, nhà giàu mà phòng cách âm cũng phải cực tốt rồi..><

- dì à..lần sau dì phải nhìn kĩ rồi mới nói lại cho con chứ.. Dì làm vậy con lo lắm dì biết ko..

- xin lỗi cậu.  .... Ơ.. Mà..cậ..u lo ..cho con bé sao.

- cháu lo tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi...

Dì nhìn cậu cười gian gian

-.. À ờ..  Cháu ko có n..ói gì hết...á.... "Gãi gãi đầu cười ngượng" ch..á.u chỉ lo con bé biến mất thì ai trả sẽ trả nợ thôi...hìhì..-  nói lắp bắp

- rồi rồi..khỏi biện minh... Ta biết là "không gì" rồi..😊😊

- aidaaaa...  Thiệt tình à...bà kêu nhỏ đó xuống ăn tối đi......

- vâng.... Đây chỉ là sợ con bé chết đói ko ai trả nợ thôi đúng ko?😆

- 💢💢💢 "Ngượng"

Anh bây giờ khóc ko đc cười ko song.. Tại dì hiểu cậu qúa mà...
Trông dáng vẻ anh bây giờ đáng yêu vô cùng..mặt ngây ngô...khó tả ><

Sau 1 hồi đấu tranh vs dì Park thì anh lại về phòng làm việc
_________

Dì Park gọi cô..

- Hanri .. Suống ăn cơm đi con...

- dạ... Tên biến thái đó có ở duới ko dì..

Ô.. Sao cô có thể gọi anh là biến thái..
May mắn là anh ko nghe thấy..

- hả... Biến thái...*cuời* Cậu chủ đag làm việc... Mau xuống ăn đi .. Cơm ngội hết rồi...

- vâng! con xuống ngay đây...

Nghe tin anh đag làm việc cô mừng như vừa nhặt đc vàng.:v
Lao như tên bắn xuống bàn ăn ... Đi nhanh hơn cả dì Park.
Ngồi xuống bàn ăn..
Aghrrrr. .   ăn như mèo vồ chuột .

Mà cô đâu có biết cái hàng động trẻ con của cô đã bị anh nhìn thấy hết...Anh đứng truớc phòng làm việc, tựa lưng vào tuờng nhìn con mèo nhỏ đag ăn kia mà mỉm cười...

Hơhơ.... Do là từ sáng chỉ ăn mỗi cái bánh mì lót dạ.. Còn từ trưa tới giờ chưa có hột cơm vào bụng.. Thì đương nhiên thấy thức ăn ngon còn hơn thấy kim cương mà..

Dì Park đứng nhìn cô ăn mà cũng muốn cuời ha hả. Nhưng đag kiềm chế..

Đag đứng thì tự nhiên bà đưa mắt liếc đến phòng làm việc của anh thì thấy cậu đứng đó  cười cô..
Anh đag mê man nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt của dì..tỉnh lại đi về phòng ngủ...

- dì ..ơi.. Đồ ăn ngon qúa...!!...

- ừ.. Con thích là đc rồi...!

___________end chap__*_*

_
Thiếu Mứt trầm trọng... Huhu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro