Chương 7: Siro nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rượu chưng lâu ngày nhưng sai cách rồi!"

[...]

Sáng hôm sau, Minho là người tỉnh dậy trước nên vô cùng ngoan ngoãn dọn dẹp tất cả và chui lại lên giường nằm ôm anh. Phải tới tận nửa tiếng sau khi hắn đang nửa tỉnh nửa mê chìm lại vào giấc ngủ anh mới vung tay, đập mạnh lên mặt hắn. Người đẹp của hắn tỉnh ngủ rồi. Hết rượu có khác, lại đanh đá rồi.

- A! Sao anh lại đánh em?

- Ngứa mắt.

Ô kìa, anh người yêu của hắn bị sao thế? Lại hờn dỗi gì hay sao? Sao lại nổi giận với hắn? Song Minho chẳng cần rõ sự tình trong lòng anh. Trông vẻ cáu kỉnh này của anh chắc chắn là vì nhớ chuyện đêm qua liền xấu hổ nên mới giận dỗi hắn. Hắn đưa tay ôm lấy eo anh. Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng ẩm ướt.

- Sao em hôn anh hả?

Mèo nhỏ bị hôn liền xù lông với mèo lớn. Minho thấy dáng vẻ này của anh liền trơ trẽn liếm môi, cười nhẹ đáp trả:

- Ngứa mồm.

Câu trước câu sau qua lại, cả hai lại nhìn nhau mà cười khúc khích. Lại một buổi sáng, lại một ánh bình minh cố len qua khe hở rèm cửa chạy vào trong phòng nhưng hôm nay Minho thấy điều gì đó khác. Không còn là sự lo lắng, bất an bao ngày. Hôm nay hắn thấy ngọt. Một vị ngọt len lỏi trong tim mình...

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Minho bế anh lên đi vào nhà tắm. Jinwoo choàng tay ôm lấy cổ em người yêu, nhõng nhẽo thả mình trên ngực hắn. Hắn đặt anh lên thành bồn rửa mặt, dịu dàng nâng mặt anh lên. Nhìn đôi môi này mà xem, hắn muốn hôn thêm một lần rồi lại một lần nữa. Hắn yêu anh chết đi được, hắn muốn chiều chuộng anh cả đời này. Muốn hầu hạ anh như thể anh là hoàng đế của riêng hắn. Hắn yêu anh, hắn sẵn sàng để anh là kẻ thống lĩnh trái tim này.

Minho không kiềm chế được, hắn ghé sát, cắn nhẹ liên bờ môi ấy và hắn hôn anh. Jinwoo cũng nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn ấy. Anh chìm đắm trong nụ hôn hắn đem tới. Hắn đưa lưỡi trêu đùa trong khoang miệng anh, nghịch ngợm quấn lấy lưỡi anh. Đầu óc anh như mụ mị mất mấy phần. Càng hôn sâu anh lại càng muốn nụ hôn này kéo dài lâu hơn nữa. Anh muốn Minho là của anh, anh chỉ muốn nụ hôn này dành cho riêng anh mãi mãi.

Mất một lúc lâu sau cả hai mới chịu rời nhau ra. Minho quyến luyến không dứt, trông thấy Jinwoo đối diện mình môi lưỡi ẩm ướt, miệng chưa cả buồn ngậm lại nên tính nhào vào hôn tiếp liền bị anh chặn lại.

- Đủ rồi... Ha... Còn hôn nữa là sẽ muộn đấy. Hôm nay phải về rồi mà, nhanh còn chuẩn bị nữa. Về rồi anh cho em hôn bao nhiêu cũng được, chịu không?

Minho ấm ức bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt của mèo con. Haizzz Jinwoo thật sự bị hắn thao túng rồi. Nhưng anh không thể chiều em người yêu này được, sắp tới giờ trả phòng rồi, nếu còn chậm trễ ắt sẽ bị hai người kia léo nhéo bên tai cả ngày mất. Thôi thì đành lòng rướn người hôn nhẹ lên môi Minho một cái, cũng không mất gì cả.

Lại nói về phần Minho, sau khi được anh người yêu thưởng thêm cho một cái hôn thì cười tít cả mắt. Hắn lấy bàn chải rồi cẩn thận đánh răng cho anh. Xong xuôi còn nhẹ nhàng lau mặt, chải tóc, nhỏ mắt,... Hắn thiếu điều muốn đội anh lên đầu thôi. Chiều đến tận chân răng kẽ tóc như này mới bõ được hết tình cảm từng ấy năm chứ. Hắn thật sự coi anh như là ông hoàng bà chúa của hắn luôn rồi.

- Anh biết không, lúc anh đồng ý em, em hạnh phúc lắm ý. Em còn muốn ngay lúc đó làm đám cưới luôn, muốn khoá anh cả đời bên em. Em yêu anh...

Jinwoo dọn đồ xong đang toan đứng lên thì Minho đang đứng gần đó ngại ngùng lên tiếng. Hai má của anh đỏ bừng. Gió thổi nhẹ từ ngoài ban công càng khiến anh cảm thấy rõ hai tai đang nóng lên.

- Ừ...

Jinwoo nghe được mấy lời như hoa của hắn liền thấy tim đập liên hồi, sự ngại ngùng chẳng còn ngăn nổi niềm vui sướng tràn lên khoé môi. Đôi mắt anh cũng vì hạnh phúc mà đỏ sọng, cổ họng nghẹn lại, hô hấp có chút khó khăn. Anh cảm tưởng như mấy lời kia đã khiến niềm hạnh phúc trong mình đầy tràn ra khỏi lồng ngực. Nhưng thật ngại quá đi, anh cúi gằm mặt không dám để hắn thấy bộ dạng này của mình.

Minho thấy anh đáp lại cộc lốc liền có chút tủi thân vội tiến lại chỗ anh lấy đồ xách đi tránh bị anh trách móc đâm ra buồn bã thì mất vui. Minho biết là mình nói mấy lời này thận sến súa quá đi thôi. Tới chính hắn còn thấy có chút hơi ngượng chứ nói gì tới anh. Nhưng thật sự đó là cảm xúc của hắn. Hắn yêu anh hơn bất kể tình yêu nào trên thế gian này. Thật đó, thậm chí là hơn cả tình yêu với Johny bé bỏng!

Thoáng trông thấy Minho không vui, Jinwoo vội vứt hết ngại ngùng đi, nhoài người đứng dậy, toan chạy theo hắn. Bỗng...

"Oạch!"

Jinwoo ngã sõng soài trên đất, cả người đập xuống nền nhà kêu một tiếng thật to khiến Minho kinh động mà quay lại.

- Anh có sao không? Có bị đau ở đau không? Hức... Anh có bị thương không?

Minho vừa đỡ anh dậy vừa nước mắt lưng tròng hỏi han anh. Mà Jinwoo lúc này đã chẳng kịp thấy đau nữa mà chỉ nhận thức được phải dỗ dành em người yêu nín khóc. Thật là! Yêu phải một đứa trẻ to xác thế này thật khiến anh thấy mình giống phó hiệu trưởng trường mẫu giáo ghê.

- Anh không sao mà! C...chỉ là muốn nói với em rằng anh yêu em thôi... Anh không biết phải nói gì cả... Đừng giận anh mà, Mino à~

Minho nghe thế thì mắt long lanh nhìn anh, miệng thì cười toe toét. Hắn ôm anh chặt đến nỗi có chút khó thở. Minho tất nhiên không thể kìm nén nổi hạnh phúc. Đặt Jinwoo tựa đầu vào tấm đệm, Minho nhẹ nhàng ghé sát môi mình vào môi anh. Chẳng hiểu sao hắn rất thích hôn anh. Mỗi khi hôn anh Minho cảm thấy bản thân tràn đề năng lượng và hạnh phúc. Jinwoo cũng vậy, anh nhắm mắt và cảm nhận cái chạm môi nhẹ nhàng, chìm sâu và thấm đầy hạnh phúc từ em người yêu của mình...

- Này! Có nhanh không hả? Hôn gì hôn mãi? Hôm qua hai người hôn chưa đủ hả?

Tiếng thét chói tai khiến cả hai hoảng hốt vội tách nhau ra. Răng môi cũng vì vội vàng mà đập tứ lung tung tới tứa cả máu. Minho thấy Jinwoo bị xước môi, bản thân lại thấy mùi tanh trong miệng bèn xót lòng xót dạ xuýt xoa rồi cũng không quên quay ra quát ngược lại con người cản trở việc tốt của hắn kia:

- Á! Ui da... Mẹ nó, Kang Seungyoon! Cậu nhỏ tiếng chút thì chết ai hả? Đau chết người yêu tôi rồi! Anh có sao không Jinu? Em xin lỗi, chảy cả máu rồi này!

Cả đám rơi vào im lặng sau tiếng quát tháo của hai người em trong nhóm. Jinwoo kéo kéo vạt áo Minho, nhíu mày, bĩu môi nhõng nhẽo. Minho thấy thế, không nghĩ nhiều liền chiều chuộng bế anh người yêu đứng lên. Seungyoon và Seunghoon ở góc kia chẳng nhìn nổi nữa, buông lại mấy lời nhắc nhở cho đôi chim cu rồi phắn luôn tránh rước hoạ vào thân.

[...]

- Hai người thiếu điều dính người vào nhau lắm rồi đấy! Vừa xuống máy bay đã chui vào một góc tình tứ. Giỏi thì vào nhà vệ sinh mà hôn nhau ý! Ghẹo ghẹo hoài ngứa cả mắt.

Seungyoon đương nhiên là không thể ngừng lải nhải trách móc hai con người này. Cậu vô cùng ngứa mắt! Mồm miệng tra sẵn dầu máy của cậu đương nhiên không thể không hoạt động được. Cậu phải nói, nói thật nhiều cho bõ tức. Vừa mới xuống máy bay sau mười mấy tiếng thật sự là quá mệt mỏi rồi lại còn phải nhìn cảnh chim chim chuột chuột này chính là nhìn không nổi nữa.

- Cha tiên sư, cậu thì khác gì tôi? Cậu cũng thế mà. Tôi quấn người yêu tôi có gì sai? Mà khỏi cần cậu nhắc, bọn này hôn xong rồi.

Song Minho vừa xách đồ hộ người yêu, vừa trách ngược lại cái còi báo cháy bên tai kia.

Jinwoo đã buồn ngủ díu cả mắt nên chẳng nói gì chỉ gật gù đứng bên cạnh Minho. Hắn thấy người yêu buồn ngủ liền một hai giục mọi người nhanh chóng ra xe để người yêu nhỏ bé của hắn được ngủ một giấc cho đỡ mệt. Seung lớn và Seung bé trông thế cũng ngứa cả hai mắt nhưng cũng chẳng đủ sức làu bàu thêm nữa. Một chuyến bay dài đã rút cạn năng lượng của cả hai rồi. Vả lại, nói nhiều là thế nhưng trong lòng họ vẫn là nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai tên ngốc xít này cũng nhìn ra tình cảm của đối phương rồi. Họ toại nguyện thì bọn này cũng toại nguyện rồi.

[...]

- Hôm nay anh live stream, fan đã hỏi anh mấy thứ kì lạ lắm. Bộ có chuyện gì lộ ra rồi sao?

Jinwoo nằm trên người em người yêu, lướt điện thoại rồi chốc chốc lại thắc mắc. Rõ ràng mấy nay không có chuyện gì bất thường mà nhỉ? Anh cũng không thấy có gì. Mà có gì thì cũng có làm sao? Hai người họ cũng đâu làm chuyện gì xấu đâu mà phải lo lắng. Yêu đương cũng lâu rồi, cả hai cũng lớn tuổi rồi, kể cả có lộ ra thì anh cũng chẳng áy náy. Hoặc là có một chút nhưng sẽ không đến độ phải hảo tâm tổn sức.

- Trong mấy hội kín đồn ầm lên rằng em có người yêu ý. Họ đồn em với cô này cô kia hẹn hò. Jihoon có chụp em. Chắc cũng không có gì đâu. Em làm gì có cô nào...haizzz... Chỉ có cô đơn đây này!

Vừa nói, Song Minho vừa nhìn anh người yêu bằng gương mặt gợi đòn vô cùng. Jinwoo nghe thế thì bĩu môi hờn dỗi ra mặt. Anh lại chẳng quen quá với mấy trò đùa này. Nhưng Minho dám đùa thì anh dám dỗi lại đấy! Anh bỏ ra phòng khách nằm ôm công chúa Johny. Có anh rồi mà vẫn còn cô với chẳng đơn. Anh đây cho chú em biết thế nào là cô đơn.

Gần hai năm nay, Johny đương nhiên đã quá quen với sự hờn dỗi vô tri của cặp đôi này. Quen đến nỗi cô bé chẳng còn buồn kêu meo meo khi đột ngột bị bác Jinwoo - đúng ra là bố lớn Jinwoo đột nhiên vác lên rồi dúi vào trong lòng nữa. "Tí nữa thế nào cũng hôn nhau." Cô bé ngáp dài ngao ngán như đã đoán được trước những gì sắp xảy ra rồi dụi dụi vào lòng anh.

"Chụt". Đó, công chúa bảo mà. Tốt nhất là bổn cung nên lánh xa chỗ này. Thế rồi Johny theo ý nghĩ đó chạy vào một góc, nhắm mắt ngủ ngon lành cùng đám Rei Bei đã ngủ say từ lâu.

- Song Minho! Em đừng tưởng chỉ hôn một cái là anh đây sẽ tha lỗi cho em!

Hắn mặt dày ghé môi hôn thêm lần nữa. Lần này sâu hơn, quấn quýt hơn.

- Thì hôn hai lần. Hôn cả đêm nay là anh tha lỗi cho em chứ gì?

Không nói nhiều lời, Minho trực tiếp vác anh lên vai. Tiếng khoá cửa làm chạnh lòng công chúa Johny chưa kịp say giấc. Lại nữa đó. Xem ra có ba lớn, Johny bị ba bỏ rơi rồi... Công chúa ngáp dài thêm một cái, tiếng hét chói tai của ba lớn làm Johny đang định ngủ tiếp lại giật mình thon thót:

- Này! Tên lưu manh chết tiệt! Thả anh xuống! Tên khốn kiếp! Thả anh ra!

- Đợi em chuộc lỗi đã thiên thần của em...

[...]

- Anh biết không, từ sau đợt đó, em uống champagne nhiều hơn ý. Ý em là nhiều hơn các loại rượu khác.

Minho nói trong khi khui chai champagne mới toanh mới vác về tháng trước.

- Và ít hút thuốc hơn nữa. - Jinwoo nói bằng giọng điệu vui vẻ dù vừa mới trải qua một trận hành xác hơn cả tập gym. Từ lúc yêu nhau, cả hai sống lành mạnh hơn hẳn. Tuy là đời sống tình dục có hơi quá một chút nhưng cũng bỏ rất nhiều thói quen xấu rồi.

Minho tiến lại chỗ Jinwoo đang đăm chiêu suy nghĩ, đưa cho anh người yêu một ly champagne còn đang sủi bọt khí. Uống champagne nhiều hơn rượu khác cũng phải thôi, vì từ sau khi cả hai xác lập quan hệ, hắn có phải lo lắng gì nữa đâu. Chưa kể mấy cuộc biểu tình diễn ra gần đây của queer càng khiến họ cảm thấy thoải mái. Champagne chính là thức rượu người ta uống khi tâm tình vui vẻ mà. Quả thật mỗi lần nhâm nhi ly champagne đều vô cùng thư giãn.

"Tách!" Minho chụp lấy một bức ảnh cụng ly champagne của cả hai trong ánh đèn mờ.

- Đây sẽ là bìa cho single mới của em.

Minho ôm lấy anh, giơ máy chụp liền mấy tấm ảnh cả hai đang dính sát người vào nhau với không một mảnh vải nào ngăn cách. Hắn vui vẻ ngắm nhìn hai ly champagne trong bức ảnh mới chụp rồi lại nhìn anh đang ngơ ngác.

- Bài nào cơ? Sao anh không biết chuyện này?

Jinwoo vô cùng ngạc nhiên bởi Minho đã không viết thêm bài nhạc nào từ sản phẩm âm nhạc gần nhất vào hai tháng trước. Hơn thế bài nhạc nào cũng đều sẽ để anh nghe đầu tiên, vậy mà giờ lại nói ra single dù chưa kể với anh? Jinwoo thật sự cảm thấy có chút tủi thân đó!

Minho tủm tỉm cười gian rồi ghé sát đầu về phía anh, thủ thỉ:

- À... Bài nhạc đám cưới của chúng ta. Tụi mình công khai đi!

_________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy 😭🙏 tui có lỗi quá mà.
Tính viết drama một tí, cãi nhau một tí mà không nỡ, cộng thêm mới đọc quả fic kia sad từ đầu đến cuối nên viết cái gì đó ngọt ngọt nà🥺
Huhu đang không biết viết nối vào ending như nào nên chương này nhàm quá, thành thật xin lỗi😭 Chắc là chương sau end nha (hoặc nếu tui không nghĩ được thì end ở chương này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro