Chương 1: Món Hàng Qua Tay...(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Nhắc nhở trước khi đọc:
(1) Truyện chưa qua quá trình beta.
(2) Ngôn từ thô, loạn.
(3) Nam không trong, nữ không sạch.
(4) Có nhiều cảnh nóng, kinh người, phi logic.
Nếu bạn chấp nhận thì mời đọc tiếp.

----------------

"Chỉ được nhiêu đây thôi?"

"Không thể thêm một ít nữa à?"

Khang Uẩn cầm sấp tiền vỗ vỗ, đếm đi đi lại vài lần rồi chợt cau mày, vội đưa mắt nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

Hàng Minh thân là người trong giới đã hơn chục năm, còn được mọi người ưu ái gọi với cái tên "Ba Lớn".

Thấy cái dáng vẻ không hài lòng của Khang Uẩn  khiến Hàng Minh khó chịu theo, ông ta cất đầy khinh bỉ.

"Khang Uẩn, cậu cũng vừa vừa phải phải thôi, thứ cậu chơi qua rồi mà còn muốn lấy giá như hàng chưa bóc tem, cậu lấy đâu ra cái ngữ khí đó?"

"Đây là giá chót, không thể cho thêm được nữa, cậu chịu thì bán không chịu thì thôi!"

Hàng Minh để ly rượu xuống bàn nghe một cái "cộc" tựa lưng vào sofa, lục trong túi quần ra một điếu xì gà đưa ngay vào mồm, nói tiếp.

"Chúng tôi ở đây mua bán công bằng, tiền trao cháo múc, cậu nhìn xem ở đây trai xinh gái đẹp, không thừa không thiếu!"

"Thêm một người thì tốt thiếu một người chúng tôi cũng không thiệt gì, giá chót của tôi là 10 triệu còn có quyết định bán hay không là đó quyền của cậu, cậu hãy suy nghĩ đi!"

Khang Uẩn lẩm bẩm gì đó, anh ta có vẻ hoảng nhưng sau đó lại thản nhiên.

"10 triệu thì 10 triệu..."

"Người giao cho các người, tôi cầm tiền đi trước đây!"

Khang Uẩn rời đi với nụ cười mãn nguyện, còn cô gái bị bán cho Hàng Minh thì đã bất tỉnh.

Tiền trao cháo múc, thế là một cuộc giao dịch đã hoàn thành.

----------------

Ở một căn phòng, có hai người đàn ông cao to, lực lưỡng đã chờ sẵn ở đó.

"Tôi xin phép ra ngoài!"

Lính của Hàng Minh mang cô gái giao cho một trong số hai người đàn ông đó rồi lập tức rời đi.

Trên chiếc bàn gần đó có một vỉ thuốc, đó là loại thuốc khiến người ta trở nên thành thật hơn.

Tiêu Tịch lấy 3 viên thuốc, bước đến gần Mộc Vưu Thảo.

Mà lúc này Mộc Vưu Thảo bị Tiêu Ân giữ cho đứng những người, anh ta đang bận cởi quần áo trên người cô nên không chú ý xung quanh.

Đến khi Tiêu Ân phát hiện ra hành động ngu người của em trai thì anh ta cũng phát cáu ngay lập tức.

"Há miệng ra nào~"

"Làm như dỗ con nít vậy, có vài viên thuốc mà làm thấy ghê!"

"Thì tại..."

Tiêu Ân giành lấy những viên thuốc, mạnh bạo cạy miệng cô nhẹt chúng vào rồi húp một ngụm nước truyền vào miệng cô.

Phải chắc một một điều là thuốc đã vào trong dạ dày rồi thì mới an tâm chơi chứ.

"Anh! Nhẹ tay thôi! Lỡ chết rồi sao!"

"Mày điên à, đút thuốc thì làm sao chết được!"

Tiêu Tịch bị quát đến nỗi khó chịu, kéo người về phí mình bước đến ngồi lên sofa lườm lườm Tiêu Ân.

"Anh đứng đi, ai kêu anh quát em!"

"Bố khỉ!"

Mặt cau mày có, cuối cùng Tiêu Ân đã đứng, cảm giác vừa tê chân mà vừa đau lưng.

Sau 12 tiếng ngồi văn phòng thì giờ nhớ phước thằng em lại bị đứng thêm vài tiếng.

Có khóc cũng chẳng ai biết!

"Khít quá!"

Từ nãy đến giờ cũng mồi chài khá lâu nhưng vẫn còn quá khít, là của anh quá lớn hay của cô quá nhỏ?

Tiêu Ân chợt thúc mạnh, gượng ép đưa cây gậy vào trong.

Ngay từ đầu vốn đã khít giờ lại càng chật hẹp.

Miệng dưới đã dính chặt lấy cây gậy khiến Tiêu Ân không thể di chuyển được.

Trong khi cậu em trai thì mãi mê tận hưởng hưởng bầu sữa còn anh ta thì đang chật vật như này, thật không cam tâm!

"Có gel bôi trơn đâu?"

"Ai biết, tự kiếm đi!"

Trong lúc Tiêu Ân loay hoay tìm gle bôi trơn thì Tiêu Tịch vừa phạt hiện ra một điều vô cùng dễ thương của cô gái trong lòng.

Cứ mỗi lần cắn vào đầu ti cô gái nhỏ sẽ khẽ run người, rồi còn bất giác uốn éo trên đùi anh.

Như một chú mèo nũng nịu, gương mặt cau có kia cũng như một cú thúc khiến anh càng muốn trêu ghẹo cô hơn.

"Thích như này à?"

Để miệng nhỏ của cô vào phân thân của anh, lúc này anh nhẹ nhàng cắn đầu ti và thúc liên đẩy.

Dường như Tiêu Tịch đã hiểu, lý do vì sao cô gái này đến tay hai người họ.

"Chưa gì đã ra rồi, như này thích chứ?"

"Em lấy lại ý thức rồi đúng không?"

Tiêu Tịch chợt nâng người cô lên, cắn lên môi cô khi lưỡi họ chạm vào nhau dường như lý trí của Tiêu Tịch đã tan biến.

Phía dưới một dòng sữa đặc chảy loan khắp đùi Tiêu Tịch, nụ cười tà mị nở trên môi.

Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc với anh nhưng so với những cô gái trước đây thì có thể nói em ấy chính là người nghe lời nhất.

"A...đau..."

Mộc Vưa Thảo cất giọng khàn khàn, dù bị thuốc chiếm lấy tâm trí nhưng cơn đau thì cô vẫn cảm nhận rất rõ.

Dường như có ai đó ôm lấy cô, vuốt ve khắp người cô, hơi ấm từ người đó truyền đến khiến cô không khỏi lo lắng.

"Hìhì!"

Tiêu Tịch bật cười thành tiếng, cô gái này dễ thương chết đi được!

"Sao, chơi chút sảng rồi?"

Tiêu Ân mở chai gel, rút cây gậy ra thoa một ít gel lên chợt thấy nụ cười ngờ nghệch kia liền cảm thấy mệt mỏi.

"Thấy anh tội nghiệp quá nhường anh miệng nhỏ đấy, thằng em này sẽ chơi lỗ hậu vậy!"

"Cần mày nhường?"

Tiêu Tịch cười cười rồi ép cô vào người Tiêu Ân, đưa hai tay tách mông cô ra.

Trước tiên cứ nới lỏng nó ra trước, đừng ngu ngốc mà đút hết vào như anh trai não tàn của cậu là được!

"Đ-đau quá..."

Mộc Vưu Thảo đưa tay sờ gần bụng, cảm nhận bụng mình phồng lên một cục cực to kèm theo đó là cơn đau âm ỉ, cô không khỏi kêu lên.

"Không... muốn..."

"Vậy, rút ra nhé?"

"K-không... thích..."

Không phải rất sướng ư?

Sao lại rút ra?

"Thành thật rất tốt nhưng mà muộn rồi, không rút ra được..."

Cô đưa tay vòng qua cổ ôm lấy vai Tiêu Ân, cơ thể cô run rẩy, cố siết lấy cổ người đàn ông đó.

Tiêu Tịch cảm nhận thấy sự yếu đuối đó, bèn nhỏ giọng "Muốn cắn thì cứ cắn đi, anh ta là cổ thụ đấy, cắn một cái không chết đâu!"

Đồng thời, Tiêu Tịch cũng thúc mạnh để cô ép sát vào người Tiêu Ân.

"Cắn rồi?"

"Anh ơi, em ấy chảy máu rồi kìa!"

Cắn thì đúng là cắn thật đấy nhưng cô đã cắn vào cổ tay mình, những giọt mồ hôi của sự đau đớn chảy vội trên trán cô.

"Nhả ra!"

"Vào nhà tắm đi!"

Sau một hồi giằng co trong nhà tắm, Tiêu Ân và Tiêu Tịch đã khiến cô an giấc trong sự đau đớn.

"Này, có cần đưa em ấy đến bệnh viện không?"

"Không cần, mày nghĩ anh mày làm kiểng?"

"À... ồ... à... anh là từng là bác sĩ mà nhỉ?"

"Em quên!"

Tiêu Ân sơ cứu vết thương còn Tiêu Tịch thì lo kiếm bộ quần áo thay cho cô, sau đó cả ba ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro