Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ouji ra bếp lấy nước uống, mắt nhìn thấy vết tích tình dục trên sô pha mà cười khẩy. Chắc khi nãy mạnh bạo lắm nên cô bạn gái thân yêu của anh đi ngủ sớm luôn rồi.
       Anh đang cúi người lấy chai nước suối thì cảm nhận có người đi đến gần mình.
       "Chưa ngủ nữa à" Ouji cũng chẳng quay lại, chỉ cầm chai nước ra rồi đóng cửa tủ.
      "Anh... mai phải đi rồi..." tên Tenji ôm anh từ phía sau, cúi đầu hôn lên cổ anh; còn cố ý cọ cọ dương vật nóng hổi lên mông anh. Cả hai cha con nhà này đều to hơn size trung bình nhỉ khác hẳn với anh. Ouji tự mỉa mai chính bản thân khi bình phẩm về dương vật của đàn ông khác.
      "Sao... nhớ anh?" Anh cười xoay người lại ngồi hẳn lên bàn bếp. Tenji áp sát lại phía anh. Hiếm hoi cảm thấy anh và hắn giống như một cặp đôi đang yêu nhưng ... thật xin lỗi... tình yêu trong anh đã chết rồi...
       "Nhớ! Đương nhiên là nhớ rồi! Em thích anh lắm!" Hắn dụi đầu vào ngực anh hôn hít, cảm giác có gì đó cứ trào dâng trong lòng. Chỉ mới vài ngày mà hắn như kẻ điên vì tình!
       "Vậy chứng minh cho anh thấy đi" anh nghiêng nghiêng đầu, nụ cười mềm mại khiến hắn như bị mê hoặc.
       "Em xóa hết số của mấy đứa con gái khác rồi! Hình của bọn nó cũng xóa sạch luôn!" Hắn nhét điện thoại vào tay anh, muốn chứng minh cho anh thấy trong lòng hắn chỉ có anh mà thôi. Ouji đưa tay vuốt mái tóc nhuộm vàng của hắn, gương mặt này thật đẹp trai mà. Nhưng đáng tiếc...
       "Anh! Anh tin em đi! Em rất thích anh!" Hắn bắt đầu hoản loạn khi thấy anh nhảy xuống khỏi bàn bếp. 
       "Anh tin em.." Ouji dùng điện thoại của Tenji tự chụp một bức ảnh rồi gởi qua cho bản thân. Hình ảnh cái đầu vàng choé đang lụy tình mà gục trên vai anh. Hắn cao hơn anh cả một cái đầu mà vẫn cố dụi dụi vào cổ anh, hết như một con gấu to xác.
      "Hẹn gặp em ở Tokyo" anh quay lại hôn lên môi hắn, rồi bước về phòng khóa cửa trong sự ngơ ngác của hắn.
       Cha của bạn gái anh cũng đi đâu mất, một đêm này anh ngủ thật ngon. Trước khi đi ngủ cũng không quên gởi bức hình vừa chụp khi nãy cho Yuki.
——
       "Yuki~" tiếng đàn ông trầm thấp nhưng lại mang vẻ nũng nịu kì cục.
       "Tớ phải học bài! Cậu ra kia đi!" Yuki nhéo lên bàn tay đang sờ mó lung tung kia.
        Từ sau khi về lại Tokyo tên Uno như bị ma nhập, suốt ngày lẽo đẽo đi theo cậu. Căn nhà thuê này là gã và tên Matsuda tìm giúp cậu nên không nhốt gã bên ngoài được. Thật phiền phức mà!
       "Hôn một cái thôi!" Gã mè nheo, chưa bao giờ gã phải đi xin xỏ một cái hôn như vậy, gã bị điên rồi chăng!?
       "Một cái thôi nhé!" Cậu giả vờ ngại ngùng rồi quay sang đối diện với gã, nhắm mắt lại. Gương mặt ngây thơ trong trẻo khiến gã kiềm lòng không nổi. Cái hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh bạo vô cùng, nước bọt chưa kịp nuốt tràn cả ra ngoài.
       "Ưm.... Ưm..." cậu khó thở bắt đầu đẩy gã ra, nhưng gã nào để cậu thành công. Bàn tay to bắt lấy tay cậu nắm thật chặt.
        Reng—-
        Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang hai người đang đắm chìm.
       "Mẹ nó chứ!" Gã chửi đổng một tiếng rồi bắt máy khi thấy người gọi đến là Matsuda.
       "Gì!" Thái độ bực tức khiến đầu dây bên kia giật mình.
      "Hàng ngon nên rủ mày..." bên kia chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt ngang bằng tiếng nạt của gã
      "Không rảnh!" Nếu không phải là bạn thân gọi thì dễ gì gã bắt máy, phá hỏng tâm trạng của gã.
       Từ lúc có Yuki, gã đã không còn tha thiết những đứa con gái dễ dãi kia nữa. Chỉ vì tình dục mà dám bỏ bạn trai bỏ chồng, bọn gã chỉ xem chúng nó như hàng hóa mà chơi thôi. Nhưng Yuki thì khác. Xinh xắn gia giáo lại cá tính, còn biết cách chiều lòng người khác.
       "Sao vậy?" Tiếng nói trong veo của Yuki kéo ý nghĩ của gã quay trở lại.
       "Cậu học bài đi, tớ ra ngoài một chút" gã cúi xuống hôn cậu một cái thật kêu rồi lấy áo khoác chạy ra ngoài.
       Thấy hắn vừa khuất sau cửa Yuki liền chộp lấy điện thoại. Bức ảnh Ouji gởi qua tiếp thêm động lực trả thù cho cậu.
       Đột nhiên lại có thêm một tin nhắn khiến tim cậu đau đớn, nỗi hận càng tràn ngập trong lòng. Tên Matsuda vậy mà dám trắng trợn gởi hình hắn và Nagi đang làm tình cho cậu xem.
       Dù không thấy mặt nhưng dáng vẻ của cô ta thế nào cậu sao không biết được. Mới chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cô ta đang sung sướng như thế nào. Nói yêu cậu mà lừa đối cậu hết lần này đến lần khác. Thứ rác rưởi!
        Cậu trấn tĩnh lại chỉ đơn giản gởi cho hắn một dấu chấm hỏi nhưng môi đã bị cắn muốn rướn máu.
        Bên kia lại thu hồi tin nhắn rồi trả lời là gởi nhầm. Ha gởi nhầm!? Cậu đã không còn ngu muội như vậy nữa rồi.
        Cậu cũng gởi cho hắn một bức ảnh, thầm đếm 3 giây cho hắn đọc rồi thu hồi ngay, sau đó cũng nhắn lại là gởi nhầm.
       "Ba hai một..." cậu đếm nhẩm.
        Reng——
        Tiếng điện thoại vang lên, chính là tên Matsuda gọi đến, cậu cười khẩy bấm tắt. Điện thoại vang thêm một lúc thì im lặng. Sau đó là một loạt dấu chấm hỏi gởi qua.
        Cậu nhìn tin nhắn của hắn rồi quay lại về bàn tiếp tục làm bài. Chỉ có học mới khiến chúng ta tỉnh táo và lý trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro