Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau chuyến đi về quê với bạn gái Tenko, Ouji rơi vào trầm cảm. Tại sao trên đời lại có những con người lệch lạc ghê tởm như vậy? Cái gì mà phong tục quê hương? Tởm lợm!
     Một người chưa từng yêu và mong cầu một tình yêu đẹp đẽ đã bị hiện thực làm cho tỉnh táo. Cứ mỗi đêm nằm cạnh bạn gái anh lại nhớ tới gương mặt của họ, cha lẫn em trai của bạn gái mình. Những con thú hoang ăn nằm với cả người thân, anh đột nhiên thấy hận. Tất cả tình yêu anh dành cho cô ta tinh khiết trong trẻo điều bị cô và bọn thú vật đó phá hủy. Anh còn muốn cưới cô về làm vợ kia mà.
     Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rồi nở nụ cười, một nụ cười méo mó cũng như tình yêu của anh bị chính cô bóp méo.
——
    "Anh, mẹ em gọi chúng ta về nhà ăn giỗ bà nội" Tenko vui vẻ kéo tay Ouji lắc lắc, nghe ra sự vui mừng khao khát trong lời nói của bạn gái anh càng cảm thấy ghê tởm. Nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ.
    "Được chứ, để anh chuẩn bị ít quà" anh đứng lên nắm tay cô, anh nhìn nụ cười trong sáng kia rồi giả vờ cười theo. Nhưng nụ cười đó vẫn không thể nào khiến anh quên hình ảnh cô ta uốn éo đòi hỏi cha lẫn em trai đụ mình. Một người chỉ vì thứ dục vọng ghê tởm mà bất chấp luân thường đạo lý thì không đáng để anh để mắt tới. Trong lòng anh bắt đầu suy nghĩ...
     Cuối tuần nhanh chóng đến, anh cùng cô ngồi xe buýt về. Càng gần đến nhà cô ta tim anh càng đập mạnh. Dù phong cảnh thanh bình xinh đẹp cũng không khiến anh quên đi cảm giác buồn nôn trong lòng.
     Cả cha cô ta lẫn em trai cô ta đều đứng sẵn để chờ con đĩ của họ trở về. Ha thật mỉa mai khi người bạn gái mình cố gắng trân trọng giữ gìn lại chỉ là một thứ đồ chơi qua tay biết bao nhiêu người. Anh chỉ là thứ cô ta muốn có để lấp đầy khoảng trống và che mắt thiên hạ mà thôi.
    "Tụi con về rồi đây!" Cô ả nhanh nhẹn chạy lên trước. Cha cô ta còn thuận tay mà bóp lấy bóp để mông con gái. Em trai tay chân cũng chẳng sạch sẽ gì mà thò hẳn vào áo cô ả. Anh đứng đó chỉ tự mình suy nghĩ, chắc có lẽ không ai dám về lại ngồi nhà kinh tởm này lần thứ hai như anh đâu nhỉ.
     Nhưng, anh là ai chứ, sao có thể để người khác chơi đùa. Anh cười đon đả đưa quà tới, cắt ngang động tác càng lúc càng sổ sàng của ba con thú động dục kia.
    "Ai chà, Kamata-kun cũng tới à, mau vào nhà đi" cha của cô ả cũng chẳng ngại ngùng gì, mặt thì cười nhưng tay vẫn còn mò mẩm.
     Anh cười rồi bước vào trong nhưng cố ý liếc nhẹ, ánh mắt gợi tình sau cặp kính bắt gặp ánh mặt của em trai cô ả. Một kẻ đã bất chấp luân lý như người nhà này thì một khi tín hiệu được phát ra sẽ ngay lập tức được họ bắt lấy.
     Tenji - Em trai cô ta đột nhiên dừng bàn tay đang sờ soạn kia, còn cố ý chùi cho sạch sẽ rồi sởi lởi giúp anh cầm đồ. Cả cha cô ta lẫn cô ta đều bất ngờ, cũng đột nhiên không còn hứng thú gì nữa.
     Cả nhà ngồi trên sopha ăn trái cây, em trai của cô ta bắt đầu tiếp cận anh nhiều hơn. Lúc cô ta đang ghim trái cây đưa cho anh, hắn ta đã nhanh tay hơn đưa qua một miếng táo.
     "Anh ăn thử xem, táo vườn nhà trồng đó" thái độ của Tenji khiến người nhà họ bắt đầu thấy lạ thường.
     "Ừm cảm ơn em" anh cười, ánh mắt loang loáng nước. Gương mặt cậu em trai đột nhiên lại đỏ, cũng may làn da nâu rám nắng khó phát hiện nhưng lổ tai lại được anh tinh ý nhìn thấy.
      Anh bắt đầu mời lại hắn ta, còn thuận tay mời nước cha của ả.
     "Ây da, ướt mất rồi" anh hốt hoảng, ly trà đổ lên áo, áo sơ mi trắng mỏng manh thấm ướt, nhũ hoa hồng tươi ẩn hiện. Hai người đang ngồi đối diện chim chuột cũng nhịn không được phải dừng lại.
      Anh vội vàng muốn đi lấy khăn giấy lau đi, nhưng ánh mắt nóng cháy từ tên em trai vẫn được anh để tâm đến.
     "Anh vào thay áo đã, ẩm ướt khó chịu quá." Anh nhìn hắn ta đầy ẩn ý rồi xin phép đi thay áo. Anh chốt cửa phòng tắm rồi tự nhìn mình trong gương.
     Vóc dáng của anh khá ốm yếu do từ nhỏ chỉ cắm đầu vào học hành, anh nghĩ chỉ có học mới khiến con người tốt lên được. Làn da cũng rất trắng, dù sao gia đình cũng khá giả nên anh chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc.
      Cốc cốc
     "Ai vậy" anh hỏi nhưng trong lòng đã cười lớn. Nhanh như vậy đã nhịn không được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro