Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ủa là cậu hả" Ouji giả vờ vô tình thấy cậu trai mực nướng lúc nãy. Anh muốn giúp cậu!
     "Là anh, cảm ơn anh chuyện vừa rồi." cậu trai ngại ngùng cúi đầu.
     "Gọi tôi là Ouji được rồi, cậu tên gì?"
     "Tôi là Yuki" cậu trẻ cười, gương mặt trắng trẻo xinh xắn nhưng nhìn lại nhỏ gầy quá.
     "Còn đây là..." anh hỏi cô gái đứng cạnh cậu dù anh đã biết rõ ràng rồi.
     "Đây là Nagi bạn gái từ hồi cấp ba của em" cậu trai giới thiệu bạn gái, nét mặt hết sức tự hào vì có một người bạn gái xinh đẹp và thân hình nóng bỏng.
      Ngu ngốc mà! Chỉ cần nhìn biểu cảm sau khi làm tình vẫn còn chưa tan của cô ta là biết liền rồi. Cậu trai này thật khờ dại ...cũng như anh...
      "Vậy à, mọi người tính đi đâu vậy?" Anh cười hỏi.
      "Bọn em tính qua bên kia tắm biển" cậu trai cười, nắm tay bạn gái mình thật chặt.
     "Vậy đi chung đi!" Anh đề nghị. Thế là cả bọn cùng nhau đi về phía biển vắng vẻ hơn, trên đường đi còn có thêm hai người nhập bọn. Chính là hai người vừa mới làm tình với cô gái Nagi kia.
     "Woah! Biển đẹp quá" hai cô gái hào hứng chạy đi. Hai tên kia  cũng nhanh chóng đi theo.
     Lúc này Ouji mới hỏi cậu Yuki.
    "Cậu biết chuyện của họ phải không?" Từ lúc hai người kia nhập bọn anh đã để ý thấy cậu Yuki lạ thường.
    "Em... sức khoẻ của em không tốt mà nhu cầu của Nagi lại rất mạnh... em...không muốn mất cô ấy..." cậu trai bỗng nhiên tâm sự khiến anh bất ngờ.
     "Sao cậu..." anh không biết phải nói gì.
     "Matsuda và Uno ... Bọn họ là bạn của em từ năm cấp ba, nhà giàu lại điển trai, bọn họ đã giúp đỡ em rất nhiều ... em đã thấy clip họ quay ..." cậu nhìn ra phía xa nơi bạn gái và hai người bạn thân đang chơi đùa. Ánh mắt long lanh nước, đáng thương vô cùng.
     "Cậu muốn trả thù không!" Anh nắm lấy vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm.
     "Em... làm sao trả thù được...bọn họ vừa giàu vừa có ngoại hình, dù bị bọn họ cướp mất trinh tiết... còn uy hiếp Nagi cô ấy vẫn không bỏ được họ..." cậu bật khóc, anh đang tính nói thêm thì đã nghe bọn người phía dưới biển gọi tới.
     "Em không sao đâu... anh đừng lo..." cậu vừa cười vừa lau nước mắt. Anh thở dài rồi cũng thôi. 
      Sau khi tắm biển cả bọn chia tay rồi hẹn gặp nhau ăn tối tại quán ăn của khu nhà trọ, và trùng hợp sao đó họ lại thuê chỗ ở giống nhau.
     Trong gian phòng ăn ấm cúng, Ouji và gia đình người yêu ngồi quây quần. Nhìn có vẻ thân thiết vui vẻ những ẩn sâu bên trong là sự suy bại tới cực điểm.
     "Nào nào uống đi mọi người" tên em trai vừa ra tới biển đã nhốt mình trong phòng không đi đâu bây giờ mới xuất hiện.
     "Chỗ này làm sushi ngon quá, thật tươi" Tenko gắp cho anh một miếng bụng cá béo ngậy. Anh cũng vui vẻ nhận lấy. Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã đem cái tay của tên nào đó ra băm thành trăm mảnh.
     Từ lúc hắn cố ý ngồi cạnh anh đã biết chẳng có gì tốt lành. Bàn tay hư đốn kia liên tục ở dưới bàn quấy rầy anh. Anh nhanh tay nhéo lên tay hắn, ăn đau nên hắn cùng bớt sờ mó lại.
    "Chào mọi người!" Bọn Yuki vừa đến thì tiếng hai tên bạn thân đã vang dội. Đúng là khỏe khoắn thật nhỉ.
    "Anh ngồi đây với em đi" Nagi kéo Yuki ngồi cạnh mình. Ouji lại tinh tế thấy nét mặt của cậu đã thay đổi.
     Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, người tinh ý như anh sao không nhìn ra được ai đang làm gì. Nghiễm nhiên móc rồi sục cho nhau như vậy chỉ có đui mù mới không phát hiện ra mà thôi.
     Anh khinh thường vô cùng, nhưng cũng không bài xích bàn tay hư hỏng đang mò vào nắm lấy dương vật anh mân mê. Tên Tenji thấy anh không đẩy ra thì bạo dạn hơn, thò tay ra sau đâm vào lỗ nhỏ của anh.
     Anh mím môi, gương mặt thấm đẫm tình dục nhìn qua người đàn ông ngồi đối diện, ông ta cũng đang móc âm vật con gái nhưng ánh mắt lại chưa hề rời khỏi anh.
     Gương mặt đỏ bừng của anh khiến ông ta cương cứng, nhưng cũng còn biết kiềm chế chốn đông người.
     Ouji cười rồi lại xoay qua nhét bia cho tên em trai, mọi cử chỉ đều như mời gọi, ánh mắt nụ cười vừa ngây thơ những lại trưởng thành kỳ lạ.
     Tên em trai không thể từ chối liền uống liên tục, chịu không nổi phải chạy vào nhà vệ sinh.
    "Khàaaa" hai tên bạn thân uống đến say mèm, vẻ mặt đắc ý chắc mới làm việc gì thoả mãn lắm. Yuki cũng uống đến say khướt nhưng mặt cứ cúi gằm.
    "Em... " Ouji chạm vào tay cậu. Nhân lúc người đi vệ sinh người say bí tỉ anh liền muốn hỏi thăm cậu. Ngờ đâu cậu lại ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt rực lửa hận, đẹp mà lại tàn nhẫn.
    "Em muốn trả thù!" Cậu rớt những giọt nước mắt cuối cùng cho tình yêu này. Cậu sẽ chôn vùi nó mãi mãi, bảo quản nó chỉ những kia ức tốt đẹp nhất mà thôi.
    "Sao lại..." anh ôm cậu an ủi. Cảm thấy thật tội lỗi vì đôi mắt xinh đẹp này không nên tràn ngập hận thù như vậy.
    "Em đã thấy bọn nó... trong nhà kho gần chỗ nhà vệ sinh ở bãi biển ...." Cậu kể lại cho anh nghe tất cả những gì cậu chứng kiến.
     Cô gái ngọt ngào trong sáng của cậu, người cậu yêu thương lại chấp nhận làm đủ mọi tư thế để người ta đâm, còn rên rỉ sung sướng, còn cả hai người cùng một lúc!
     "Tình yêu của em... em cứ nghĩ bản thân có thể chấp nhận nhưng... Nagi ... cô ấy...." Cậu không thể kiềm nén mà lại khóc nhưng đã không còn ấm ức mà là thù hận.
     "Cô ấy chấp nhận họ... chấp nhận làm bạn tình của họ..." cậu thật ngây thơ khi nghĩ họ chỉ xảy ra sự cố một lần đó mà thôi. Nhưng không, tình yêu của cậu chẳng đáng một xu khi so sánh với dương vật của hai kẻ đó sao!?
     "Anh hiểu mà...vì... em và anh giống nhau..." Lần này tới anh kể cho cậu nghe cậu chuyện của mình. Cảm giác ghê tởm khiến cả Yuki cũng buồn nôn.
      "Bọn họ chỉ vì dục vọng mà không màng đến những người xung quanh, vậy chúng ta sẽ cho họ thấy bị chính dục vọng kéo xuống địa ngục là như thế nào!" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định và lạnh lùng.
       "Anh hỏi em lần cuối! Em có dám hy sinh bản thân không!" Anh hỏi cậu nhưng cũng như hỏi mình, đã đến lúc phải hy sinh rồi, dù biết phía trước là hố sâu không đáy!
       "Em muốn trả thù!" Cậu cũng nhìn anh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
       "Được vậy nghe theo lời anh!" Anh vuốt tóc cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu, cảm nhân thân thể cậu run rẩy. Dục vọng... thật đáng sợ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro