Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda nhớ lại những lần làm tình trước mà khinh thường. Cô ả Nagi miệng thì sợ Yuki buồn sợ Yuki phát hiện nhưng bản thân lại đẩy đưa không thôi. Hắn rất khinh những người như vậy, đàn bà cứng rắn hắn đã gặp vài lần. Chỉ cần bọn họ phản kháng quyết liệt bọn hắn cũng không làm tới dù gì bọn hắn không thiếu gái chơi.
"Cậu chủ, có một cậu tên Yuki tới tìm" một cô nhân viên đến gõ cửa thông báo.
"Kêu vào đi" Matsuda quay trở lại chỗ ngồi đàng hoàng. Cô ả đang ỏng ẹo bên cạnh khiến hắn bổng chán ghét, ra lệnh đuổi cô ả ra ngoài.
Lúc Yuki bước vào, chỉ nhìn thấy tên Uno nằm trên sô pha và tên Matsuda đang uống bia.
Cậu cũng không thèm chào hỏi gì tên Matsuda mà bước tới ân cần ngồi xổm xuống, vuốt mái tóc lòa xoà của Uno.
"Đồ ngốc" Yuki chửi thầm. Tất cả đều được tên Matsuda để vào mắt. Yuki trong mắt hắn vốn nhỏ gầy yếu ớt nhưng bây giờ hắn lại thấy cậu thật mềm mại dịu dàng. Từng nét mặt từng cử chỉ lo lắng cho Uno đều là vẻ mặt hiền lành trong veo.
"Giúp tôi đỡ cậu ấy" Yuki vừa đứng thẳng dậy đã cảm giác có người áp sát sau lưng.
"Cậu...ứm!" Yuki chưa kịp nói gì đã bị tên Matsuda ôm vào lòng hôn ngấu nghiến. Đúng như hắn mong chờ, bờ môi này vừa ngọt vừa mềm.
Chát!
Yuki vùng ra, không quên cho hắn một cái tát trời giáng.
"Đừng nghĩ tôi như đám đàn bà mà cậu chơi!" Yuki nhìn tên Matsuda bằng đôi mắt ngấn nước, lòng hắn bỗng hỗn loạn.
"Yuki..." hắn vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng nhìn ánh mắt căm ghét kia hắn liền thôi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tại sao Uno thì được mà hắn lại không!
"Uno-kun, mình về thôi." Thái độ nhẹ nhàng khiến tên Matsuda siết nắm đấm, hắn trơ mắt nhìn Yuki dìu Uno ra khỏi phòng bao.
Cho tới khi bóng hai người đã khuất hắn mới bừng tỉnh. Tự trấn tỉnh bản thân ràng hắn chỉ thích phụ nữ! Đồng tính là ghê tởm! Vừa lúc ả nhân viên tiếp rượu khi nãy quay lại, hắn đã nhanh chóng đè cô ta xuống sopha mà làm.
Thế nhưng... hắn nhìn mặt cô ả thành mặt Yuki. Nỗi niềm thầm kín của hắn cuối cùng đã trỗi dậy mãnh liệt. Hắn đẩy cô ả kia sang một bên, tóm lấy điện thoại bấm gọi. Nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu lần vẫn không có ai bắt máy...
"Chậc chậc toàn mùi rượu" Ouji ngồi chờ trong xe, vừa thấy hai người đến liền mở cửa. Một mùi rượu nồng nặc xộc tới.
"Anh về trước đi, em bắt taxi" Yuki cười rồi đóng của lại. Ouji biết cậu nhóc có toan tính nên cũng không nói nhiều. Nhanh chóng nhấn ga rời đi.
Yuki bắt một chiếc taxi rồi bắt đầu đếm nhẩm.
"Ba... hai... một..."
"Khoan đã!" Tiếng Matsuda vang lên phía sau. Nhanh hơn cậu tưởng nhỉ.
Yuki quay đầu, nhìn tên Matsuda tiến đến gần rồi thay cậu đỡ lấy tên Uno.
"Tôi chở hai người về" hắn nhìn cậu, Yuki cũng không nói gì chỉ im lặng theo hắn ra xe đã được nhân viên lái đến trước.
Lúc cả ba đã yên vị trên xe, Matsuda liền hỏi.
"Về nhà ai?" Trong tâm hắn thật sự không muốn nghe câu trả lời.
"Về nhà tôi" Yuki nói, nhìn ánh mắt hắn quá kính chiếu hậu. Chân mày sắp thành đường thẳng luôn rồi kìa.
"... cậu" Matsuda liếc nhìn Yuki đang nắm tay Uno, đầu gã còn ngã trên vai Yuki. Thân thiết như người yêu vậy.
"Tôi..." hắn muốn nói gì đó nhưng cảm giác mình không có quyền lên tiếng liền thôi.
Yuki nhìn ra cửa xe, trời tối vắng vẻ còn có chút mưa đang rơi. Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Về nhà cậu đi"
Matsuda trố mắt, trong phút chốc hắn cảm giác nếu bây giờ hắn không nghe lời cậu sẽ vĩnh viễn mất cơ hội.
Hắn giảm tốc độ rồi quay đầu xe hướng về căn hộ của mình. Trong lòng lại thầm nghĩ, làm giá vậy thôi chứ cũng mê hắn lắm rồi đi!
Về đến sân nhà tên Matsuda, Yuki liền gọi điện cho Ouji đến đón.
Matsuda chưng hửng nhìn cậu gọi điện nhờ bạn đến đón. Trong đầu ong ong vì hụt hẫng. Nếu Yuki không vào trong hắn tha tên này về nhà làm gì chứ!
"Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy, tôi có việc phải về trước" Yuki cười rồi tiếp tục nhắn tin. Matsuda siết nắm tay, hắn đang khom người lôi tên bạn chí cốt ra ngoài cũng bỏ giữa chừng luôn.
"Đừng đi!" Hắn nắm lấy tay Yuki, nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của cậu.
"Thì... cũng 11g đêm rồi khó bắt xe. Tôi chở cậu về." Hắn nhanh chóng kéo bạn thân vào nhà rồi quay ra ngay. Tên Uno chẳng biết uống nhiều tới cỡ nào mà chẳng biết trời đất là gì.
Yuki trong lòng đã cười tới rớt nước mắt nhưng mặt vẫn biểu tình khó chịu, đành leo lên xe Matsuda về nhà.
Suốt đường đi hắn không dám nói câu nào, chỉ lặng lẽ lên nhìn Yuki. Cậu ngủ gật trong xe hắn, mắt mũi miệng điều thật thanh tú, tính cách lại mạnh mẽ. Cậu có học thức lại không phải loại dễ dãi, chả trách thằng Uno lại mê mẩn cậu như vậy.
"Yuki..." hắn nhỏ giọng gọi cậu, nhìn đôi môi mượt mà thật muốn hôn. Và... hắn đã hôn cậu, nụ hôn chân thành đã lâu hắn không dám nghĩ sẽ trao cho ai.
"Cậu..." Yuki vờ bừng tỉnh nhìn hắn vì thực chất cậu không hề ngủ. Cậu mở to mắt nhìn hắn khiến tim hắn đột nhiên đập loạn. Từ bao giờ con tim này biết dập loạn nhịp vì một người vậy!
        "Tới nhà rồi..." hắn chột dạ mở cửa xe cho Yuki. Matsuda nhìn cậu vào nhà rồi vẫn chưa chịu rời khỏi, mãi đến lúc đèn tắt mới chịu rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro