Chương 1: Cha tôi ư! ông đáng sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ngừng yêu anh có được hay không?
Chương 1 : Cha tôi ư! Ông đáng sao?!
Tác giả: MunMao_Cretinous

_______________________________________
Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng, đầy đủ màu sắc, em cũng không biết từ khi nào ta càng yêu lại càng xa, em có nên dừng lại hay tiếp tục yêu anh? có lẽ họ nói đúng! anh sinh ra không dành cho em, vậy em có thể ngừng yêu anh được hay không?
                  _____∞°∞____
-" Oa hôm nay trời nắng đẹp thật đó! Mẹ ơi! baba đang đón hai mẹ con mình về nhà này!, ở trên trời có phải mẹ đang rất vui không!"- Cô gái háo hức, tỏa nụ cười rạng rỡ, khẽ lộ hai cái đồng bên mép môi. Nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Đôi mắt màu tím nhạt nhìn lên bầu trời, không giấu nổi sự vui mừng từ đáy mắt. Cô như ngồi không yên trên chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster do chính người quản gia lái. Hôm nay là một ngày đặt biệt đối với cô, cô đã chờ ngày này rất lâu, cách xa ba từ nhỏ nên cô đã chẳng thể nhớ nổi mặt ba của mình, lần này cô quyết định nói lên cảm xúc của chính mình, nói rằng "con rất nhớ ba!".

Cô nào biết, phía sau ánh nắng đỏ rực ấy, lại ẩn chứa nhiều đều mà không ai ngờ đến được. Ngày hôm nay, bánh xe vận mệnh của cô đã bắt đầu lăn sang một hướng khác!.

Đến nơi, quản gia dừng xe, ông từ tốn bước chân xuống mở cửa. Nghiêng người 45°. Ông ta mở miệng:
- "Mời tiểu thư xuống xe."

Cô ngước nhìn căn biệt thự to lớn mà lạnh lẽo, đi vào. Vừa mở cửa bước vào, cô liền kinh ngạc trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Ba vòng no đủ, bộ ngực như thoát ẩn thoát hiện trong bộ đồ bó sát, chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ làm nó đung đưa. Người phụ nữ đang ngồi trên người  một người đàn ông tầm năm mươi mấy.Mái tóc đen đã lấm chấm bạc, cùng bộ vest được làm bằng vải cao cấp, cũng chẳng ôm hết được cái bụng phệ của ông ta và khuôn mặt mũm mỉm tròn trịa đến mức đáng sợ. Cô bắt đầu sởn gáy, muốn nôn.

- "Kính chào ông chủ!"_ người quản gia cuối đầu nhẹ nhàng.

- "Đây là mẹ kế của con, con gái!"-
Cô nhìn ông ta với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ! Bạn hãy nghĩ xem, cảm giác của một cô gái chưa từng gặp ba mình trong suốt 17 năm trời, mẹ thì qua đời năm cô 5 tuổi, nên cô phải ở một mình, cam chịu bao sóng gió. Khi gặp lại, ông ta lại bảo một cô gái lớn hơn cô 2 tuổi bắt gọi là ' mẹ'?! Xứng không?.

Cô ngước mặt lên cao, thững thờ...
____________Tử Tịch P.O.V__________
Mẹ à, người đàn ông mẹ đã yêu đến tê tâm phế liệt, người mà mẹ hi sinh bao năm chờ mỏi, giờ đang trước mặt con. Nhưng mẹ nhận lại được gì? Sự khinh bỉ, bác bỏ không thèm đếm xỉa đến hay đơn giản chỉ là sự thương hại?! Giờ đây trước mắt con, ông ta tự nhận một ả đàn bà, chỉ lớn hơn con gái mình 2 tuổi là ' vợ '?!
Mẹ ơi! mẹ có đang thất vọng không?
Con hận ông ta! Vì cớ gì lại làm tuổi thanh xuân của mẹ cô trở nên vô nghĩa, tổn hao vì một người không đáng?
_______________End P.O.V______________

- Anh à! trễ rồi chúng ta đi thôi! _ Ả nũng nịu dựa sát bộ ngực cup D vào tay ông ta

- Được thôi! _ Ông nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, rồi cùng cô tiểu tam ra khỏi biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro