Chương 1:Tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Hà người con gái của Thẩm Đường Đông.Một người con của gia đình thiên tài khi cả em trai lẫn bố đều là thiên tài.Hai em trai cô là Thẩm Vũ Lăng và Thẩm Đông Vệ cũng là những thiên tài khi một người là bác sĩ cao cấp còn người còn lại lại là một luật sư nổi tiếng.Còn bố cô là phó tổng của một công ty nổi tiếng dù đã được mời lên làm giám đốc nhưng ông vẫn từ chối

Thẩm Nhược Hà cũng là người vô cùng tài năng khi cô vừa có thể hát hay,đàn giỏi sáng tác được nhạc và có một chút hiểu biết về luật và y do hai người em chỉ dạy.Vốn dĩ cuộc sống của Thẩm Nhược Hà rất tốt cô có một tương lai sáng lạn một gia đình yêu thương cô vô điều kiện tưởng chừng cô ấy sẽ trở thành một thiên tài như gia đình mình thì chữ "ngờ" lại đến vội quá.Năm ấy khi Thẩm Nhược Hà 22 tuổi,trong một buổi tiệc cùng đám bạn cô vô tình lọt vào mắt của một kẻ điên,cô nhảy vui cùng đám bạn hát hò tung xả mà chẳng hay biết có điều chẳng lành đang tới,vui chơi quá xá lúc ấy trời đã muộn đã gần 11h đêm Thẩm Nhược Hà trong người có một chút men rượu rời khỏi buổi tiệc,dù có một chút nhưng tâm trạng vẫn tỉnh táo không đến nỗi.Trên đường đi về nhà,kẻ điên lúc nãy đang đi trên xe oto thì dừng lại bước xuống xe chắn ngang đường đi của cô,cô khó chịu né chỗ khác thì kẻ điên ấy vẫn cứ chắn,tức giận cô hét lên:
- Điên à-Kẻ đó cười nhếch mép hỏi cô:
- Còn nhớ tôi chứ-Cô nhìn gương mặt của kẻ đó rồi chẳng biết phải nói gì.Cô lắc đầu rồi bỏ đi tiếp.Kẻ đó mặt biến sắc,nụ cười dần dần biến mất,tay siết thành nắm đấm thành một cục đầy gân đôi khi còn nghe tiếng "róc róc" của xương đang co lại.Chẳng để con mồi vụt mất,kẻ đó nắm lấy gáy cô rồi lôi cô lên xe ném vào ghế sau,cô đang muốn bỏ chạy thì hắn nắm chặt 2 cổ tay cô ngồi lên người cô rồi rút chiếc khăn mùi xoa ra bịt chặt vào miệng cô,lúc này cô trợn tròn mắt nhìn chăm chăm hắn,hắn cười nhếch mép đáng sợ giọng nhẹ nhàng,ngọt ngào thủ thỉ:
- Tôi sẽ khiến em nhớ tôi là ai?
Sau đó Thẩm Nhược Hà chìm vào giấc ngủ.Hắn lái xe đưa cô đến một biệt thự to nhưng chỉ có mình hắn sống,cô đơn,lạnh lẽo im ắng bao trùm lên cả căn nhà.Hắn đánh xa vào gara rồi vác Thẩm Nhược Hà trên vai đưa cô đến phòng ngủ của hắn.Hắn trói tay cô vào đầu giường,rồi bỏ mặc cô nằm đó mà đi tìm chút hơi men.Sau gần 30p,Thẩm Nhược Hà bỗng tỉnh dậy,cô thấy mình ở một nơi xa lạ nên kêu gào lên vùng vẫy nhưng không có ích gì.Tiếng cạch cửa mở ra,hắn nham hiểm bước vào khuôn mặt lạnh lùng kết hợp với biến thái trông thật đáng sợ.Hắn đi tới gần cô,cô như một con mèo con sợ hãi theo phản xạ lui sát về phía đầu giường.Hắn bước từng bước chậm rãi lên giường vừa bước tới vừa tháo cà vạt ở cổ ra:
- Sao cái gì em cũng nhớ mà tôi em lại quên vậy Hà
- Anh anh là ai thả tôi ra nhanh nếu không anh không sống yên với gia đình tôi đâu-Cô nói với giọng run sợ,nghe tới gia đình hắn tức giận máu điên lại sôi lên:
- Nếu như thế thì để tôi xem gia đình cô sẽ cứu cô kiểu gì-Chẳng cần nói thêm hắn túm lên chân cô kéo lại rồi nắm lấy mái tóc nắm lấy nó giật giật khiến cô đau đến mức ná thở.Hắn nhìn gương mặt đang đau đớn của cô mà lòng chả có tý thương xót nhìn đi nhìn lại rồi xông thẳng tới đôi môi đỏ mọng hôn lấy hôn để hôn như chưa bao giờ được hôn vừa hôn lại cắn lấy một chút,Thẩm Nhược Hà cố nói:
- Buông ra tên khốn,buông ra-Chẳng để tâm đến lời cô nói hắn vẫn cố hôn xong rồi thả ra như đúng nguyện vọng,hắn dựt một phát chiếc áo sơ mi bị đứt cúc một lượt luôn.Nhìn trước áo ngực đang che chắn kì quan,hắn nắm lấy dựt đứt vứt ra một xó nhìn kì quan ấy sự biến thái càng trỗi dậy hơn.Thẩm Nhược Hà vùng vẫy hét lên cầu cứu nhưng chẳng có ai tới,hắn nắm lấy ngực cô rồi mân mê nó rồi hỏi:
- Cô Hà hi vọng là cô đã nhớ ra tên tôi đi chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi đấy
- Tên khốn buông tôi ra
- Cô cứ chửi đi vì nghe cô chửi rất hay-Nói rồi hắn lao nhanh vào nớp lấy ngực cô,cô thấy kinh tởm muốn dừng lại nhưng chẳng thể làm được gì cô quẫy đạp để ngăn hành động dơ bẩn này lại nhưng không được,hắn đưa tay ra sau eo cô ưỡn người cô lên để hắn tiếp tục làm hành động ấy,cô rơi nước mắt mong muốn có ai đó có thể đến cứu mình nhưng chẳng được.Hắn thò tay xuống chạm vào phần quan trọng của người con gái,hắn giật chiếc quần lót thứ duy nhất bảo vệ phần quan trọng ấy bị quẳng đi nơi xa nào đó hắn lấy ngón tay của mình chạm vào phần đó rồi nhìn chăm chú vào nơi mình thực hiện hành động,thèm khát dâng cao lên hắn cố nuốt xuống và nói với giọng trêu đùa:
- Em có muốn biết tôi sẽ trêu đùa cô bé ấy thế nào ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhtởm