Chap 1 : Tôi Yêu Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Fic đầu tay của Au nên chắc có rất nhiều sai sót vì thế mong mọi người đừng ném đá và nếu có gì muốn chỉ dạy cứ commet thẳng tay nhé!!
Cảm ơn!! ^^

Chap 1.....

- Lộc Hàm em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi!!

Lộc Hàm đã chìm trong suy nghĩ riêng của mình bỗng nghe đến tên của mình thì luống cuống cả lên chẳng biết làm gì, cũng nhờ đứa bạn ngồi cũng bàn nhắc nhở là thầy giáo vừa mới gọi tên cậu và bảo cậu trả lời câu hỏi trên bảng. Khi được bạn ngồi cùng bàn nhắc nhớ cậu vội vàng đứng dậy trả lời.

- Dạ thưa thấy!! Đó là thể loại thuyết mình ạ.

Ông thấy đứng nhìn Lộc Hàm một lúc rồi vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống, trước khi ngồi thầy bảo Lộc Hàm giờ ra chơi lên gặp thầy ở phòng giáo viên.

Giờ Ra Chơi...

- Lộc Hàm ra chơi rồi kìa!!

Lộc Hàm đang ngồi thất thần nghe tiếng gọi của Biên Bạch Hiền đứa bạn thân cũng là đứa bạn ngồi cùng bạn mới tỉnh táo hơn vội đáp.

- Ra chơi thì sao?!

Cậu trả lời với bộ mặt vô số tội, khiến Bạch Hiền muốn cắn lưởi tại chỗ, dù sao cũng là bạn thân nên Bạch Hiền hiểu chắc là có chuyện gì nên Lộc Hàm mới như thế, vì vậy Bạch Hiền bỏ qua.

- Lúc nảy thấy Trương bảo cậu lên gặp thấy lúc ra giờ cậu quên rồi à?

Lộc Hàm lúc này mới bỏ bộ mặt ngơ ngác thay vào đó là bộ mặt lo sợ, nói mấy câu với Bạch Hiền xong rồi chạy đi lên gặp thấy

-Aaaaa!!! Mình quên mất. Cảm ơn tiểu Hiền nhắc mình nghe!!!

-Thôi cậu đi nhanh đi, coi chừng thầy đang chờ ở đấy.

Phòng Giao Viên

Lộc Hàm rõ nhẹ cửa xem có ai ở đấy không, hình như là không có ai nên Lộc Hàm từ từ lại cái bàn lớn được để ở giữa phòng, kéo ghế ra Lộc Hàm ngồi xuống khoảng 5 phút sau có tiếng động từ cửa Lộc Hàm mới chợt giặc mình đứng dậy cuối đầu chào.

-Dạ! Em chào thầy!!

Thầy Trương liếc mắt nhìn Lộc Hàm xong rồi qua ghế dối diện cậu và ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí cũ. Khi Lộc Hàm ngồi xuống thầy Trương bắt đầu nói.

-Lộc Hàm em dạo này sao thế? Học hành xa súc hẳn thấy rõ. Năm nay là năm cuối cấp rồi em phải lo học chứ, tứ khi em vào cấp ba cho đến nay em điều là học sinh ưu tú của trường thế mà gần đây em lại như thế. Với cương vị là GVCN của em, em có khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Nếu được thầy sẽ giúp!!!

Giúp đỡ ư?! Thấy giúp được em thật ư?! Thầy có thể làm anh ấy quay về với em được không? Anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ rơi cậu thật rồi. Anh ấy chán cậu nến nổi đi quen người khác, chẳng quan tâm đến cậu, còn nhục mạ tình cảm của cậu dành cho anh nữa.

Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng của thầy Lộc Hàm giặc mình, ngước lên nhìn thấy với đôi mắt rưng rưng. Cậu sắp khóc rồi.

-Dạ. Em không có gì đâu thầy chỉ dạo này nhà em có chút chuyện thôi và cũng giải quyết xong rồi vì thế em sẽ cô gắng tập trung vào việc học của mình nhiều hơn ạ!!

Nói xong cậu đứng dậy định bước đi thì tiếng của thầy Trương vang lên

- Thầy tin em Lộc Hàm

Nghe nói thế cậu chỉ cười nhạt cho qua. Bước ra khỏi phòng cậu lê từng bước chân nặng nề lên lớp vừa đi vừa nhớ đến chuyện đấy. Anh ấy bỏ cậu thật rồi.....

1 Tháng Trước (nhớ lại của Lộc Hàm)

-Lộc Hàm!! Chúng ta chia tay đi, anh hết yêu em rồi. Bây giờ anh đã có người yêu khác rồi. Kết thúc đi Lộc Hàm

Kết thúc??! Ý anh ấy là sao. Đừng đùa như thế chứ.

-Anh đùa như thế không vui đâu, em có mua trà sữa đền nè vào nhà rồi chúng ta uống

Cậu cố nở nụ cười tươi nhất và trong lòng mong điều anh vừa nói chỉ là đùa cho vui. Lộc Hàm vừa nói xong bên trong cách cửa vang lên một giọng nó của nữ nhân.

-Huân à!! Ai thế anh?!

Cô vừa nói vừa chạy đến ôm cỗ của Thế Huân, rồi quay qua nhìn cậu

-À!! Xin chào cậu là bạn của Thế Huân à?! Xin giới thiệu tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi là Tuyết Lệ

Vừa nói Tuyết Lệ vừa đưa tay ra trước muốn bắt tay với cậu.

Sao? Bạn gái sao? Vì còn cậu 4 tháng qua cậu là gì? Chưa kịp lên tiếng Thế Huân vội rút tay của Tuyết Lệ lại nói

-Cậu ấy là bạn của anh mới quen. Rồi cảm ơn cậu đã mua trà sữa dùm tôi nhé!! Cảm ơn cậu có thể về...

Thế Huân vừa nói tay vừa lấy trà sữa của Lộc Hàm. Lộc Hàm chưa kịp nói gì cánh cửa đó là đóng lại, tán nhẫn thật, anh ác lắm Ngô Thế Huân. Bạn của anh ư?! Lộc Hàm như người mất hồn.

Chân cứ đi cứ đi mà không biết phải đi về đâu nữa, đêm đó cậu không biết làm sao cậu về được tới nhà, cậu không biết vì sao nước mắt cứ rơi cho dù cậu đã cố kìm nén

Tôi hận anh Ngô Thế Huân...!!!

Thực Tại (ở lớp)

Từ khi Lộc Hàm đi Bạch Hiền cứ lo lắng mãi không thôi, cứ đi qua đi lại chẳng biết bao nhiêu vòng ở trong lớp. Cho đến khi Bạch Hiền thấy hình bóng nặng nể từng bước của Lộc Hàm mới vui mừng chạy lại ôm tay cậu lôi về chỗ ngồi của họ. Định mở miệng hỏi xem thầy Trương đã nói cái gì thì Lộc Hàm đã ngã đầu xuống bàn trong tư thể ngủ. Hai mắt nhấm lại nhưng Bạch Hiền biết Lộc Hàm chưa ngủ. Nên lay lay vai của Lộc Hàm ý bảo cậu ngồi dậy

-Thầy đã nói gì với cậu thế Hàm, thầy la cậu à?!

Lộc Hàm...

-Không phải

Bạch Hiền...

-Chứ sao cậu lại như vậy? À mà Hàm nhà cậu có chuyện hay cậu bị sao thế nói cho mình nghe đi!!

Lộc Hàm nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu Bạch Hiền cả dù gì nói ra cũng sao tốt hơn mà. Vì thế Lộc Hàm ngồi bậc dậy, hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc bay tới ôm Bạch Hiền, dù Bạch Hiền chưa biết chuyện gì cả nhưng cũng vổ lưng an ủi cậu. Một hồi sau Lộc Hàm buông Bạch Hiền ra nói.

-Mình với Thế Huân chia tay rồi... Hixhix... Trong thời gian anh ấy quen mình anh ấy, anh ấy đã quen người phụ nữ khác còn dẫn về nhà nữa.

Bạch Hiền vừa nghe đã nóng trong người, nhưng cố kìm nén hỏi cho ra chuyện

-Sao cậu biết hắn có người phụ nữ khác?!

Lộc Hàm khóc đến đỏ con mặt

-Mình đến nhà và phát hiện, thế mà anh ấy còn bảo mình chỉ là bạn của anh ấy thôi.

Lúc này cơn giận của Bạch Hiện thật sự phùn phát, đứng dậy lôi Lộc Hàm ra cửa trong khi Lộc Hàm chưa biết chuyện gì vội hỏi

- Tiểu Hiện cậu định đi đâu?!

Bạch Hiền hầm hực trả lời

- Đi gặp cái tên Móm thúi đó để nói chuyện chứ đi đâu, sao có thể ăn hiếp bạn của Biện Bạch Hiền này chứ. Không thể bỏ qua

Nghe đến đây Lộc Hàm xanh mặt vội lôi Bạch Hiền lại nói với giọng cầu xin

-Thôi mà!! Coi như mình xin cậu đấy chuyện gì cũng qua rồi mà. Chia tay thì chia tay mình cũng đâu thương Anh ta lắm đâu làm thế Anh ta tưởng Anh ta có già thì khổ

Cậu sao thương Anh ta được bởi vì cậu yêu Anh ấy mất rồi

Ngô Thế Huần Anh là kẻ em hận nhất cũng là người em yêu nhất!!!

Em sẽ quên đi tình cảm ấy. Nhưng vấn đề không biết là bao lâu thôi!!!

Kết thúc chap 1.....
Góp ý của Au nhé!! Mới viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro