Chương 1- Xử tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tịnh Kỳ bị thuộc hạ của Vương lão gia đưa vào phòng. Hắn không thương tiếc đẩy ngã cô xuống sàn. Đôi mắt to tròn của cô dáo dác nhìn xung quanh. Thấy người đàn ông ngồi trên ghế cao nhất cô khẽ lên tiếng " bá..c...."

Vương lão già hừ lạnh, ông chống mạnh cây gậy xuống đất trừng mắt nhìn cô " Hừ" . Một bầu không khí yên lặng đến ngạt thở bao trùm cả căn phòng to lớn, Vương lão gia không nói gì nữa chỉ trừng mắt nhìn Hoàng Tịnh Kỳ.

Đôi vai nhỏ của Hoàng Tịnh Kỳ run run, môi trên cắn chặt cánh môi dưới. Hai tay của cô đan chặt vào nhau, cả người co rút lại. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, sao mình lại bị bắt đến đây.

Càng nhìn Hoàng Tịnh Kỳ cơn thịnh nộ trong lòng Vương lão gia càng tăng. Ông ra lệnh " Cưỡng bức nó cho tôi"

Như có sét đánh ngang tai Hoàng Tịnh Kỳ, cô mở to mắt không tin những gì mình vừa nghe được. Người đàn ông này lúc sáng còn ôn nhu nói sẽ thay cha cô chăm sóc cô thật tốt mà bây giờ ông ấy đang làm gì đây.

Năm người đàn ông cao, to vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức đi đến chỗ Hoàng Tịnh Kỳ. Họ có sự chuẩn bị ! Nghĩ tới đây Hoàng Tịnh Kỳ càng mù mịt, cô không biết mình đã làm gì, cô và ông ấy chỉ mới biết nhau có hai ngày.

Hoàng Tịnh Kỳ ra sức lắc đầu, hai tay vô thức che ngực. Nhìn họ càng tới gần mình nước mắt cô rơi lã chã. Cô thực sự rất sợ. Hoàng Tịnh Kỳ hét lớn " Không được đến gần tôi, các người... các người... tránh...ra"

Khi bàn tay của một tên trong số đó đưa lên cao chuẩn bị kéo lấy cánh tay của cô thì có một cánh tay khác dang ra ôm cô vào lòng. Năm người kia dừng bước, quay người nhìn Vương lão gia. Vương lão gia cau mày " Thần, con làm gì vậy ?"

Vương Triết Thần không nhìn cô, anh nhàn nhạt lên tiếng " Con nghĩ, chuyện này để con tự làm sẽ có ý nghĩa hơn" . Nói rồi anh dứt khoát bế cô ra khỏi phòng.

Vương lão gia thật không đoán được con trai đang nghĩ gì. Nhưng nếu nó muốn tự trả thù cho mẹ thì ông cũng không ngăn cản. Vương lão gia mỉm cười dịu dàng " Kha Nguyệt, tôi nhất định sẽ trả thù cho bà."

Vương Triết Thần bế Hoàng Tịnh Kỳ vào phòng của mình, anh đặt cô nằm trên giường. Hoàng Tịnh Kỳ căng thẳng nhìn anh. Cô vô thức lùi về phía đầu giường.

Vương Triết Thần nhìn đôi mắt tròn xoe ngập nước của Hoàng Tịnh Kỳ không hiểu sao tim lại đập rộn ràng. Anh không thể giải thích được cảm giác kì lạ này. Rồi cái cảm giác muốn giết người khi năm tên thuộc hạ lúc nãy muốn chạm vào người cô.

Không phải anh nên hận cô sao? Hận cô là con gái của người đã giết mẹ anh. Vương Triết Thần cố gắng trấn an bản thân.

Anh đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng xanh của Hoàng Tịnh Kỳ. Thấy đôi môi của cô mấp máy anh không tự chủ được mà bắt cằm của cô rồi hôn lên đôi môi đó.

Thật mềm! Vương Triết Thần vẽ một đường trên cánh môi của Hoang Tịnh Kỳ. Thấy cô không hợp tác anh bóp nhẹ lên eo cô. Nhân lúc Hoàng Tịnh Kỳ kêu đau, Vương Triết Thần liền dừng lưỡi đi vào khoang miệng của cô. Anh vừa mút vừa đi vòng quanh trong khoang miệng . Vương Triết Thần thấy thật ngọt, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị này trong vô số những người phụ nữ.

Hoàng Tịnh Kỳ lắc đầu nguầy nguậy đẩy anh ra nhưng làm sao anh cũng không nhúc nhích. Cô sợ hãi cắn thật mạnh lên môi của anh.

Vương Triết Thần cau mày, con gái dám cắn anh cô là người  đầu tiên. Nhưng mà, anh thích !

Vương Triết Thần buông môi của Hoàng Tịnh Kỳ ra nhưng lại gì chặt trán của mình vào trán của cô. Tay của anh vuốt ve má rồi môi sao đó bóp chặt cằm Hoàng Tịnh Kỳ " Em nói... em thích tôi làm em hay để năm tên kia làm em trước mặt bao nhiêu người... hửm ?"

Hoàng Tịnh Kỳ lắp bắp " Tôi...tôi...sao lại làm vậy với tôi..." cô đánh mạnh lên người anh rồi đẩy anh ra.

Vương Triết Thần đứng lên, kéo cà vạt " Đợi em làm người phụ nữ của tôi rồi tôi sẽ nói cho em biết."

" Không, không muốn" Hoàng Tịnh Kỳ nước mắt rơi lã chã, cô liên tục lắc đầu. Thấy anh đang bước đến gần mình cô vội vàng muốn đứng dậy chạy ra khỏi giường nhưng Vương Triết Thần đã vươn tay bắt chân của cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro