Chương 2: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rơi nước mắt, chạy ra khỏi căn biệt thự đã gắn bó với bản thân 1 năm qua. Cô cứ chạy không quan tâm gì cả, bỗng trời lại đỗ một cơn mưa to...có lẽ giờ đây ông trời đang cười nhạo cô.

Cô chạy qua đường chả để ý đến đèn giao thông đang là màu xanh.

Kích , tiếng thắng xe vang lên, xung quanh bắt đầu ồn ào, mọi người bắt đầu hoảng sợ khi thấy cô nằm trên vũng máu. Tài xế ra khỏi xe chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi sợ hãi nhanh chóng gọi cấp cứu.

Giữa cơn mưa tầm tã, chiếc xe cứu thương chạy đến hiện trường mọi người nhanh tay bế cô vào trong xe, đi được một lúc cũng tới bệnh viện nhưng cô lại không được suôn sẻ cho lắm không khí trên xe đã bắt đầu ngột ngạt các bác sĩ đang cố hết sức sơ cứu tạm thời cho cô.

Bệnh viện đã tới, bác tài hốt hoảng mở cửa xe hỗ trợ các bác sĩ để giường xuống đất,

Bịch, chiếc gường được để xuống y tá vội vàng đẩy cô lên phòng cấp cứu hiện giờ tình hình của cô đang rất nghiêm trọng.

Bác tài đã đâm trúng cô cũng đã tới bệnh viện, chú vội vàng chạy tới thì thấy cô đã được đưa vào phòng cấp cứu, chú ngồi xuống ghế mà lo lắng tình hình hiện tại của cô. Trong lúc cô được đưa lên xe cứu thương thì có 1 người đưa chú điện thoại cô để ở túi rơi ra.

Chú mở lên, thì thấy điện thoại không khóa chú vào danh bạ thì thấy người liên lạc gần nhất là Tử Thiên chú không do dự mà bấm gọi;

-Alo

Tử Thiên cất giọng lên

- Cậu gì ơi, cậu có phải người nhà của cô gái này không? Nếu phải anh đến bệnh viện Hòa Bình đi cô ấy bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu.

Người bên kia im lặng tắt máy.

-Tắt máy rồi, con người với nhau mà sao lòng dạ vô tâm thế này.

Chú bất bình mà lên tiếng, chú lướt xuống thì thấy người tên chồng, chú bấm gọi thì người kia không bắt máy, 2 lần rồi tới 3 lần thì đầu dây bên kia bắt máy;

- Có chuyện gì?

Anh ta quát mạnh, chú bất ngờ trước thái độ của anh.

- Anh là chồng của cô gái số điện thoại này đúng không?

-Ừ, có chuyện gì?

- Cô gái này bị tại nạn rồi đang được cấp cứu ở bệnh viện Hòa Bình, anh tới nhanh đi.

Tử Sâm thở dài một cái mà nói tiếp;

- Cô ta bị gì thì liên quan gì tới tôi.

Tử Sâm tắt máy, chú còn đang bỡ ngỡ thì bỗng một người đàn ông cao khoảng 1m96 xuất hiện, anh ta hốt hoảng mà đứng trước cửa cấp cứu lo lắng. Chú thấy vậy thì lên tiếng;

- Cháu gì ơi cháu là Tử Thiên đúng không?

- Dạ

- Cô bé đang cấp cứu, cháu cứ bình tĩnh mà ngồi xuống ghế đi.

___________________

~2 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu cũng được mở ra. Tử Thiên vội vàng tiếng tới hỏi;

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ không nói gì lắc đầu rồi rời đi, cả chú tài xế cũng ngạc nhiên trước kết quả này...Tử Thiên ngã quỵ xuống đất mà khóc, anh rất yêu cô luôn dành mọi điều tốt nhất cho cô nhưng ấy mà có lẽ ông trời không muốn hai người đến với nhau.

Giai Kỳ mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cô dần hiểu ra vấn đề cô cúi gầm mặt xuống mà rơi nước mắt tự hỏi sao cô lại thê thảm thế này chứ. Tiếng khóc của một người đàn ông bắt đầu to hơn, cô ngẩng đầu thì thấy Tử Thiên đang khóc anh luôn miệng nói;

- Giai Kỳ sao em lại bỏ anh đi thế này.

Trài tim cô đau nhói khi thấy cảnh tượng này, người mà cô mong chờ thấy nhất là Tư Sâm, nhưng hiện tại anh ta đang cùng cô gái kia...

____________________

Hé lô cám ơn mn vì đã đọc đến đây nhe
Nếu có gì sai sót thì mình sẽ sửa lại nên các bạn cứ góp ý nhé

NHỚ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHE!!!
ĐỪNG QUÊN FOLLOW MÌNH NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro