Chương 1: Thiếu gia! Sao anh lại ghét tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Ưm.....ưm....Thiếu gia! Thiếu gia! Đừng thô bạo như vậy! A! Tôi... Tôi rách mất!- Tiếng một nữ nhân kêu rên thảm thiết, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là một màu xám xịch, mọi thứ đều như bị đảo lộn trước mắt cô. Phần thân dưới còn liên tục bị ra vào cực mạnh làm "cô bé" sưng đỏ, đau rát vô cùng.

Nhưng ngoài việc cầu xin "được" chà đạp nhẹ nhàng một chút thì cô còn làm được gì? Căn bản cô chỉ là một người hầu gái được "bán rẻ" cho thiếu gia, cuộc sống này của cô vốn dĩ chỉ toàn là chịu đựng. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi, cô chỉ dám lấy những giọt nước mắt này làm bạn mỗi khi bị thiếu gia chà đạp, khuôn mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn chẳng ai có thể thấu hiểu...

- Khốn kiếp! Bên dưới cũng đã ướt đến như vậy, còn tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi?!- Vừa hoạt động ra vào kịch liệt, vừa không ngừng sỉ nhục cô hầu gái này, giọng nói không biết từ khi nào đã khàn đặc vì dục vọng xâm chiếm. 

- Viên Mộc Nhi! Tôi nói cho cô biết! Cô càng đau khổ tôi lại càng cảm thấy vui sướng - Người nam nhân khom người nói thầm vào tai của nữ nhân kia, từng giọt mồ hôi từ tốn lăn dài trên khuôn mặt không chút tì vết nào, đẹp đến mức hồn bay phách lạc, khuôn mặt ấy tựa như một bức tranh được vẽ nên vô cùng tỉ mỉ, sắc sảo. Từng đường nét đều toát lên một vẻ muốn được chiếm hữu, cướp đoạt mọi thứ từ nữ nhân kia.

- Thiếu gia! Từ từ đã, chậm...ưm...chậm một chút... A! A!... Làm ơn nhẹ một chút!

-...

- Chỗ đó...rất đau, a!

-...

Cô càng cầu xin, hắn lại càng thô bạo. Côn thịt của hắn như muốn xé tan cô ra, những tiếng động phát ra khi bị va chạm lại càng làm hắn kích thích đến tột độ. Hắn ngông cuồng chiếm lấy đôi môi đang run lên của cô, ngông cuồng càn quét như muốn hút cạn hơi thở yếu ớt của cô. Bàn tay lại không yên phận mạnh bạo xoa nắn hai gò đào khá đẩy đà phía dưới. Chiếc lưỡi của hắn vô cùng điêu luyện, tìm kiếm chiếc lưỡi của cô để cắn mút không ngừng cho đến khi cô không thể thở được nữa.

- Ưm...Thả lỏng ra! Cô muốn xiết chết tôi?!- Hắn đột nhiên khẽ rên lên một tiếng, gậy thịt của hắn sắp bị cô dùng lỗ huyệt bé nhỏ đó nuốt chửng nên bất giác rên lên một tiếng, "cô bé" của cô trước giờ đều rất khít, bây giờ lại bị ra vào gắt gao như vậy đương nhiên là phải nhiệt tình co bóp rồi!

Sau đó, hắn lại cúi người cắn mút nhẹ vào cái nụ hoa trước ngực cô như đang muốn dạy dỗ lại con nai nhỏ này. Hắn nhắm hờ đôi mắt lại, từ từ thưởng thức từng cảm giác cắn mút, dường như hắn cảm nhận được cơ thể cô run lên vì sự nhạy cảm mà hắn mang lại, nên sự hứng thú với cặp đào tươi trước mắt cũng được đẩy lên cao trào.

- Nhưng đau lắm... Thiếu gia!- Rên la lâu như vậy, tiếng cũng đã khàn, cô khóc đến mức hai mắt cũng sưng cả lên. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, trong mắt người thiếu gia này chỉ có dục vọng và hận thù, hiện tại hắn chỉ muốn đâm chết cô, xé toạt cô ra bằng côn thịt săn chắc của hắn.

Tiếng hoang ái kéo dài rất lâu, khắp căn phòng đều tràn ngập mùi dục vọng của họ. Không biết từ khi nào mà cơn ác mộng này lại đến với cô, một cô gái nhỏ yếu đuối đang phải cố gắng tự mình chịu đựng sự dày vò của một tên sói đói vô nhân tính. Cô tự cảm thấy mình bất hạnh, nhưng cô không ghét hắn, cô chỉ trách bản thân sao lại quá bất hạnh thôi. Có khi một ngày, cô bị giết chết ở một xó đường nào đó mà không ai biết cũng không chừng. Nghĩ đến số phận sau này của cô, cô lại càng cảm thấy tủi thân, tự thấy mình quá tội nghiệp.

Những suy nghĩ tiêu cực cùng với sự chà đạp thô bạo của hắn, cô dần dần ngất đi từ lúc nào không biết. Xung quanh cô bây giờ chỉ có sự đau đớn và một màn đen tĩnh mịch. Phần thân dưới cũng không còn bị ra vào mạnh bạo nữa, ngược lại cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của ai đó đem lại, thật dễ chịu....

------------------

Buổi sáng hôm nay, bầu trời trong xanh và đẹp đến lạ thường, ánh nắng dịu nhẹ đánh thức cô dậy, cái ánh nắng ấm áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngồi trên chiếc giường đêm qua cô và thiếu gia đã cùng gần gũi với nhau, cô từ từ nhớ lại những hình ảnh, những câu nói đêm qua đều hiện hữu rất rõ trong tâm trí, hai má của cô cũng đỏ dần lên, không biết thiếu gia có ghét bộ dạng của cô đêm qua không? Càng nghĩ càng xấu hổ, chỉ muốn tự đào cái lỗ chui xuống thôi.

- Thiếu gia! Anh muốn ăn gì ạ?- Cô từ trên lầu chạy vội xuống đến nổi quên cả cài nút áo, chỉ sợ thiếu gia đói quá ăn bừa thì cô lại mệt -_-

- Bộ dạng này là sao? - Hắn thoáng liếc nhìn cô rồi lại ôn nhu đọc tờ báo buổi sáng. Hiện tại hắn đã cởi bỏ lớp "thú hoang" tối qua và ném sang một bên, chỉ còn lại nét mặt của một vị thiếu gia nghiêm nghị và lãnh đạm. Trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy lại còn được tô điểm thêm một chiếc kính cận, trên người còn khoác thêm một chiếc áo vest xám sọc, bên trong lại là chiếc áo sợ mi trắng tinh, tổng thể mà nói đẹp đến chết người cũng không phải gọi là nói quá.

Khi giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vừa cất lên, cô lại vội vàng chỉnh trang lại quần áo, vụng về đến nổi có thể khiến người khác phì cười.

- Nói thử xem, em còn làm được gì ngoài việc lóng ngóng tay chân lên như vậy?- Vị thiếu gia nghiêm nghị ấy đã từ khi nào đứng phía sau cô, hơi thở rất đều đặn, đôi tay từ tốn cài lại từng chiếc nút áo cho cô. Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mặt hắn như vậy, sự cuốn hút trên từng chi tiết của khuôn mặt đã khéo léo hút lấy hồn phách của cô.

- Thiếu gia! Sao anh lại ghét tôi đến vậy?- Cô giương đôi mắt ngây thơ đầy mềm yếu của mình nhìn hắn, không biết ai đã cho cô cái gan dám đặt câu hỏi khó như vậy cho thiếu gia.

- Tôi...tôi...tôi chỉ nói vu vơ thôi a!- Cô tự cảm nhận được một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng, tự biết mình vừa nói những thứ không nên nói. Và quan trọng hơn, nét mặt dịu dàng vừa nãy của thiếu gia cũng nhanh chóng được thay bằng nét mặt lạnh đến run người, đôi mắt lại trông vô hồn nhưng thoáng đâu đó có chút đau buồn, thất vọng. Khuôn mặt đáng sợ nhất năm là đây chứ đâu.

- Em... Thật sự muốn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16#nguoc