Lần đầu của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link hình ở trên : https://pin.it/25XiorC

Các cậu là Tôi
OOC nếu cậu không đọc hết cốt truyện mà chỉ tìm đến đoạn seg =))
[Hiện đại]

Tôi và Muichirou là bạn từ thuở nhỏ, lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng. Lên đến cấp 3, chúng tôi đã ngại ngùng xác định mối quan hệ của cả hai trên mức tình bạn.
Cậu và tôi là Thủ khoa và Á khoa toàn thành với mức điểm thi vào cấp 3 cực kì cao. Chúng tôi còn được gắn với cái mác trai tài gái sắc của trường trung học ____.

Vào một ngày mưa gió , trường học cho phép chúng tôi được ra về sớm vì e rằng nếu trễ thêm chốc nữa thì sẽ thành bão mất. Thường thì tôi và Muichirou sẽ về cùng nhau, nhưng xui thay hôm nay là ngày cậu ta phải dự buổi kỉ niệm gì đó ở câu lạc bộ kiếm đạo. Lúc này thì tôi không có ô, cũng không phải tiểu thư đài cát hay gì mà có ô tô sang trọng đến đón. Tôi cứ thế mà đội mưa về nhà.

Càng đi thì gió càng thổi mạnh hơn, sấm sét đánh ngang tai làm tôi giật mình. Quá nguy hiểm...
Đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc đi đến lấy ô che cho tôi rồi hỏi :

" Sao không ở trường đợi? "

" Tớ nghĩ cậu đang ở câu lạc bộ, sao lại ở đây vậy?"

" Tớ thấy trời đổ mưa ở bên ngoài..."

Tôi cười khúc khích rồi hỏi cậu ta :

" Cậu lo lắng cho tớ á?"

Cậu ta đỏ mặt rồi cứ thế đi cùng tôi về nhà.
Lúc này tôi mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài thì mặc thêm một chiếc áo khoác. Nhưng có vẻ chiếc áo khoác này đã thấm đầy nước làm cho chiếc áo sơ mi bên trong cũng ước theo...Áo trong thì không lộ, chỉ lộ đường nét cong trên cơ thể, có vẻ Muichirou đã thấy rồi nhưng cậu ấy cố tình phất lờ nó.

Đến nhà rồi, tôi lục cặp tìm chìa khoá. Ủa? Nhưng sao không thấy đâu nữa. Tôi lục tìm hết ngăn này đến ngăn khác. Không tìm thấy, tôi nhìn Muichirou lắp bắp :

"T-Tớ làm mất chìa khoá rồi..."

Cậu ta đỏ bừng mặt, rồi hỏi tôi :

"C-Cậu...muốn đến nhà tớ ở tạm không..?"

Có lẽ là cậu ta lo lắng cho tôi, vì cả người tôi đang ướt đẫm nước mưa. Không còn cách nào khác phải làm phiền cậu ta lần nữa...

" Thế thì...không còn cách nào khác..."

Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà của Muichirou, có vẻ như ba mẹ cậu ta đã đi làm rồi. Yuichirou thì đi học thêm. Cậu ta không nỡ để tôi một mình nên đưa tôi vào nhà rồi hối tôi đi tắm :

"Mau đi tắm đi, cậu mặc tạm quần áo của tớ nhé?"

Không hiểu sao lúc này mặt tôi lại không tự chủ mà đỏ lên...Tôi gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Lúc này thì tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập muốn nổ ra ngoài rồi.

Và tôi cũng không biết rằng lúc này Muichirou cũng đang có cảm giác giống mình. Cậu ta lấy quần áo để ở trên máy giặt kế phòng tắm rồi đi vào phòng.
Tôi tắm xong, liền đi ra lấy đồ. Trước khi mặt thì tôi cố tình hửi áo của cậu ta...thơm quá...mặt tôi lại đỏ lên.

Nhưng vấn đề là...áo lót và quần lót của tôi đều ướt hết rồi. Không còn cách nào khác...Tôi mặc quần áo của Muichirou đưa vào rồi đứng nhìn trước gương.

"Hm...không ưởn ngực lên thì không thấy gì. Chiếc áo tay dài này không dày lắm, phải cẩn thận."

Thế là tôi bước ra ngoài phòng tắm, Muichirou nghe tiếng mở cửa thì hỏi vọng ra :

"Tắm xong rồi sao? Cậu vào phòng tớ đi."

"C-Chờ tớ chút."

Tôi đi đến phòng Muichirou, thấy cậu ta đang ngồi trên giường cầm chiếc điều khiển rồi nhìn lên tivi, tay thì ấn nút điều khiển liên tục. Hẳn là đang chơi game rồi. Tôi lại đi đến gần rồi hỏi :

"Cho chơi cùng nhé?"

"Tớ chuẩn bị chiếc tay cầm điều khiển cho cậu rồi, lên giường ngồi kế tớ đi."

Cảm giác quen thuộc hồi còn nhỏ ùa về, thế là tôi ngồi lên giường rồi cầm chiếc điều khiển chơi cùng với Muichirou. Chúng tôi quyết định chọn game " street fighter" để đấu với nhau. Hiệp 1 thì Muichirou thắng, cậu ta đắc ý :

"Dễ."

"Ván sau sẽ không dễ."

Tôi cười nhếch mép. Vào ván 2 rồi, tôi dùng hết skill dồn vào cậu ta, tay bấm điều khiển liên tục, còn đổ mồ hôi lạnh nữa chứ. Thế là đùng, tôi thắng rồi !

"Sao hả?"

"Đừng vui mừng, ván sau tớ sẽ trả đũa !"

"Khoan đã, cậu có thấy lạnh không...?"

"Cậu lạnh à? Để tớ lấy chăn."

Cậu là lấy chăn ra rồi đắp lên người tôi, tay cậu ta vô tình...sượt qua ngực tôi. Vì không mặc áo lót nên là tôi phản ứng lại khá bất ngờ.

"A..."
Tôi cúi mặt xuống, lấy bàn tay úp để lên miệng. Rồi đỏ mặt.

"Sao thế?"

"K-Không có gì..."

Muichirou nhìn tôi khó hiểu, có vẻ cậu ta không nhận ra...Cậu ta cứ tiếp tục trải chăn đến hết phần chân tôi, rồi đắp cho cậu ta nữa. Vì chỉ có 1 cái chăn nên cả hai phải đắp chung với nhau.

Thế là vào hiệp 3, đầu tôi cứ nghĩ về cái khoảng khắc đó nên...tôi không tập trung nỗi. Thế là phần thắng lại thuộc về Muichirou.
Cậu ta nhìn qua tôi, thay vì bày vẻ mặt đắc ý thì cậu ta lại hỏi tôi có sao không. Trời ơi tức thật chứ...thế là tôi quay mặt sang một bên, để máy điều khiển ra chỗ khác rồi chui xuống chăn dỗi cậu ta.

"Gì vậy? Thôi nào...Tớ xin lỗi..."

"Kệ cậu."

"Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ nên quay sang đây đi."

Cậu ta nằm xuống giường, ôm bụng tôi về phía cậu ta. Tôi đỏ mặt nhiều hơn nữa...thế là tôi chịu thua.

Tôi quay về hướng Muichirou, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi nói :

"Cậu lè lưỡi ra đi."

Lúc này nhìn mặt của Muichirou ở khoảng cách rất gần khiến tôi lại đỏ mặt nhiều hơn, đôi mắt rưng rưng vì quá ngại ngùng. Tôi còn nghe được tiếng tim mình đập loạn lên. Thế là tôi cũng lè lưỡi ra nghe theo yêu cầu của Muichirou.
Bất ngờ cậu ta lao đến, dùng chiếc lưỡi của cậu quấn lấy của tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi cũng không phản ứng rồi nhắm mắt lại. Nụ hôn cứ thế mà sâu hơn, cậu ta quấn lấy lưỡi tôi rồi tiến gần vào môi tôi hơn rồi từ từ khám phá loạn hết khoang miệng của tôi. Tôi đẩy cậu ta ra vì nụ hôn đã lấy đi không hơi của tôi. Tôi để bàn tay úp lên miệng rồi thở hỗn hễnh :

"Ưỡi của ớ...mỏi...(lưỡi của tớ mỏi)"

Cậu ta nở một nụ cười tươi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn trọn tôi vậy.

"Cậu biết không? Biểu cảm của cậu bây giờ làm tớ thấy hưng phấn quá. Không hiểu sao đấy."

"M-Muichirou..."

Cậu ta lao đến hôn tôi lần nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Nước bọt cứ thế chảy từ miệng xuống má, nhỏ giọt lên giường. Tôi đẩy cậu ta ra một lần nữa. Cậu ta nhìn tôi rồi kéo mắt kính tôi ra :

"Cậu cũng thấy nó vướng víu đúng không?"

Tôi lắc đầu, rồi mặt tôi đỏ bừng lên đến mang tai. Đôi mắt thì rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Tôi không hề biết biểu cảm của mình như vậy lại kích thích Muichirou đến thế. Cậu ta lao đến rồi hôn tôi, kiểm soát luôn cả lưỡi của tôi, được một lúc thì nhả ra. Bây giờ mặt cả hai ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi :

"N-Nói thật nhé...từ khi chúng ta hẹn hò, lúc nào tớ cũng muốn làm những điều hư hỏng với cậu."

"Cậu nghĩ chỉ có mình cậu?"

"C-Cậu cũng thế sao?"

"Thật tình mà nói, nếu cậu đồng ý thì ta có thể tiến xa hơn..."

Thế là chúng tôi nằm trong chăn nhìn nhau, cả hai đều đỏ mặt khi nói về chủ đề này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro