Chương 7: Ai là người hại em? Mau nói tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30' kiểm tra toàn cơ thể cho cô thì bác sĩ đi ra nói chuyện với Hàn Kiệt:

-"Cô ấy không sao cả. Là do dính phải mắc mèo nên mới bọ ngứa. Tôi đã cho y tá bôi thuốc rồi. Ngày mai có thể xuất viện. "

-"Được. Cảm ơn ông. "Anh nói lạnh lùng đến mức bác sĩ cũng không thể cười.

Anh vào phòng với Mặc Nhi. Lúc này cô cũng đã tỉnh. Cô cố gượng dậy nói với anh:

-"Anh mau chóng cho tôi về nhà. Tôi không muốn ở đây. "

-"Xin lỗi, ngày mai em mới có thể xuất viện. "Anh đáp lạnh lùng.

-"Không được. Tôi muốn về. Ba mẹ đang lo cho tôi. "Nước mắt cô ứa ra.

-"Nói cho tôi biết ai là người hại em. Tôi nhất định sẽ trừng trị người đó cho em. "

Cô bất chợt suy nghĩ về lời nói của Mai Hảo. Cô nói với anh:

-"Tôi không biết nhưng bây giờ tôi không sao nữa rồi. Cho tôi về nhà. "

-"Em không nói cũng được. Tôi sẽ tự điều tra chuyện này. Em cứ ở đó nghỉ ngơi. "Nói rồi anh bước ra ngoài căn dặn vệ sĩ:

-"Canh chừng cô ấy cho cẩn thận. Không được để cô ấy ra ngoài. Chiều tôi sẽ đến. "

Anh nhanh chóng về công ty và gọi thư ký Lưu đến. Sau năm phút Lưu Khiêm đã có mặt. Anh thả câu lạnh lùng:

-"Tìm cho tôi người đã hại Mặc Nhi vào sáng nay ngay lập tức. "

-"Vâng. "Lưu Khiêm gật đầu rồi đi thật nhanh ra ngoài điều tra. Nếu chậm trễ thì anh mất việc như chơi.

Anh ngồi đó cười mỉm rồi tự suy nghĩ:

"Từ khi nào mà mình lại dịu dàng với vật nhỏ đó thế? Không lẽ là yêu rồi? Không phải đâu. Chắc vì cô bé dễ thương thôi. "

6h tối............ .
Tại bệnh viện.....

-"Bảo bối, tôi đến rồi. Ăn chút gì không? "Hàn Kiệt mở cửa phòng bước vào cười vs Tiểu Nhi.

-"Ai là bảo bối của anh. Tôi không đói, không ăn. "Mặc Nhi hất mặt quay chỗ khác.

-"Không được. Tôi đi nua gì cho em. "Anh nhanh chóng bước ra ngoài.

5 phút sau...........

-"Nè. Ăn đi bảo bối. Thức ăn ngon lắm đấy. "Anh mở cửa.

Bước vào thì thấy Tiểu Nhi đang ngủ say mê trên giường. Anh cũng chả biết làm gì nên ngồi ngắm cô 1 lúc rồi về biệt thự làm việc.

______________________________________

Xog. Lâu r tau hog ra chắc cx éo ai hóng đâu hen.
Thoy kệ. Niềm zui của tau 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18