C6 : Không nói lên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chiếc chăn phủ xuống cơ thể nhỏ nhắn. 

- Cháu đưa chú số điện thoại của giáo viên, chú xin nghỉ cho cháu. Hôm nay cháu không nên đi học. 

Cô đưa điện thoại của mình cho anh : - Mật khẩu là 2222, cháu lưu số của cô Hòa trong danh bạ, chú tự tìm đi. Cháu mệt. Nói xong, cô lại vùi mặt vào trong chăn.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, anh gạt gạt liền tìm thấy liên hệ của cô giáo.

Xin nghỉ cho Ly xong xuôi, anh gọi cho thư ký mua một suất ăn dành cho người "không khỏe". 

Anh cất điện thoại vào túi áo, đăm chiêu nhìn về phía cô. Lưỡng lự.

Sau đó, anh hít một hơi sâu rồi tiến đến lật chiếc chăn của cô lên, hôn nhẹ vào trán cô.

Ly sửng sốt, nháy mắt gò má đã ửng hồng. Đẩy anh ra, luống cuống chui vào trong chăn.

Anh cười thầm, cô bé này không ngờ lại rất đáng yêu chứ không lạnh lùng như anh nghĩ.

Khoảng 10 phút sau, thư kí đã tới, anh đặt bữa sáng trên chiếc bàn cạnh giường.

- Chú đi làm đây.

Đáp lại anh là sự im lặng...

Anh cảm thấy mọi chuyện có vẻ đã có chuyển biến tốt, nội tâm anh cũng nguôi ngoai đi cảm giác tội lỗi.

Khóa chiếc cửa lại, anh hít một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục bước đi.

---

Công ty anh là một công ty công nghệ, tuy mới mở nhưng doanh thu và hiệu suất làm việc rất khả quan. Anh cũng bớt đi được phần nào bận rộn. Tất nhiên đó cũng chỉ là phần nào, anh vẫn rất bận bịu.

Tinh thần sảng khoái nên anh làm gì cũng thấy dễ dàng, giải quyết chưa xong mà đã đến 12h trưa. 

Ly có gì để ăn chưa nhỉ? 

Anh sực nhớ, cảm giác lo lắng dâng lên. Anh vội vã muốn trở về, may rằng nhà khá gần với công ty nên anh cũng bớt đi hấp tấp.

Trên đường trở về, lòng anh như lửa đốt. Sự bất cẩn này khiến anh vô cùng khó chịu.

Chỉ đến khi trở về nhà, thấy Ly đang yên lặng nhắm mắt ngủ anh mới dám thở phào. Anh đến cạnh cô, quan sát một hồi rồi đưa tay lay lay nhẹ tấm vai nhỏ nhắn.

- Ly, cháu nên dậy để ăn gì đó, bỏ bữa không tốt đâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn co lại, hiện rõ sự khó chịu. Cô he hé đôi mắt, cơn buồn ngủ vẫn vương trên đôi mắt, cô cố gắng ngồi dậy nhưng sự đau đớn dường như lại không cho phép.

- Cháu... Cháu đau...

Cô thều thào nói, đôi mày ngài nhắn lại, khóe mắt hồng ngấn nước nhìn anh.

Nội tâm bị cào cấu, anh lại tự trách.

- Cháu cứ nằm ở đó đi, chú đút cháu ăn.

Anh ngồi xuống cạnh cô, mở cạp lồng, nhẹ nhàng múc từng thìa cháo từ từ đút cho cô.  Sợ cháo còn quá nóng, anh cẩn thận thổi nhẹ.

Mới được vài thìa, Ly đã tỏ ý không muốn ăn nữa. Anh nhìn cô, mày cau lại.

Cô chớp chớp mắt.

Anh thở dài : - Được rồi, cháu không muốn ăn nữa thì thôi. Anh đóng cạp lồng, đứng dậy định rời đi.

Bỗng có một thứ gì đó kéo đuôi áo anh lại.

- Chú ôm cháu một chút được không?

Anh xoay lưng, bắt gặp đôi mắt ngóng đợi của Ly... Tất nhiên là không thể từ chối rồi !

Anh nằm xuống giường, cô áp chặt mặt mình vào lồng ngực rắn rỏi của anh, qua lớp áo sơ mi cô có thể cảm nhận được những cơ bụng chắc nịch. Anh vươn tay, ôm lấy đôi vai cô.

- Cháu đã ở một mình được 3 năm rồi.

- 3 năm, cháu không biết hơi ấm là gì cả.

Anh im lặng, cúi đầu hít hà mái tóc cô. Bất giác tăng lực ôm chặt cô hơn.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi nào thiên thần của chú.



                                                                                           END C6

Vote + cmt cho mình xíu xiu động lực nhaaaa :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro