Phản bội -tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Lăng Hàn Tuyết là gia chủ của Lăng gia  ,cô yêu gia đình mình, bạn thân cô và hôm này sinh nhật 22 tuổi của cô , cô thật sự rất hạnh phúc. Tiệc sinh nhật cô không có nhiều người chỉ gia đình cô và người yêu cô -Tư Đồ Hiên 

Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì đầu cô bỗng thấy choáng , không lẽ cô bị bỏ thuốc , rồi cô lấy xe lao thật nhanh cô đi đến 1 cánh rừng ở ngoại ô thành phố , cô dừng xe lại và bước xuống rồi đâu 3 chiếc xe  cũng đến đây cô cũng dần tỉnh hơn rồi . Bước ra khỏi xe chính là những người góp mấy trong bữa tiệc sinh nhật cô . * Tại sao họ biết được cô đi đâu , tại sao họ đến được đây , tại sao họ không còn khôn mặt yêu thương nhìn cô ... tại sao    * những câu hỏi xoay trong đầu cô  .  Hắn - người cô yêu đã rút súng ra  và chĩa vê phía cô, bọn họ cùng 1 thuyền

- Có lời cuối không  em yêu --- hắn hỏi cô

 --Tại sao -- cô đau đớn hỏi

-- Hửm , cô dám hỏi tại sao , có vẻ cô không nhớ em trai tôi bị cô giết đau đớn thế nào sao , nó yêu cô, nó dám hi sinh về cô thế nhưng cô phũ phàng bỏ lại nó và đến khi nó đến gặp cô lần cuối thì  pằng .. cô giết nó --- hắn hét lên

- Tư Đồ Dật  ...Tư Đồ Dật .. ha ha ha..- cô lẩm bẩm và cười lên đầy đau đớn nước mắt hai bê má cô từ từ rơi xuống 

- Không nghĩ gia chủ Lãnh gia như cô lại có ngày này nhỉ  bạn thân 

- Hà Mịch Nhi , có cô sao , có vẻ  đầy đủ cả nhỉ , vui thật -- cô vân phong khinh đạn nói

-Ừm chúc đi vui vẻ nhá bạn thân -- 

-Mà bố mẹ à con của 2 người tài giỏi lắm nha , nhưng mà đáng tiếc em ấy đi rồi-- cô cợt nhã nói

-Cô ..cô dám ..-- 

-Tất nhiên tôi dám , không có chuyện nào mà  Lãnh Hàn Tuyết tôi không dám làm cả , đặc biệt khi 2 người dám sát hại gia đình tôi---cô lãnh đạm nói

- Cô nói nhiều quá rồi đó , chúc đi thong thả , tạm biệt và hẹn mãi mãi  không gặp lại -- hắn chuẩn bóp cò và nói

 -- Nếu có kiếp sau tôi nguyện không tin vào ai lần nữa, sau khi tôi chết các người sẽ có điều bất ngờ -- cô nói lần cuối

Cô đứng 1 bên vực sâu và cô tự mình ngã về phía sau . Cô rơi xuống vực, tại sao cô vẫn ngu ngốc tin vào lời nói của họ dù biết đó là nói dối để rồi giờ lại đau và tuyệt vọng thế này  ,cô thật sự mù quáng rồi

              * Yêu dễ ,dể hận người mình yêu thật khó

               Thà tin lời nói đó dù biết đó là nói dối

                Thà tin lời nói yêu thương giả tạo dù biết đó đầy căm hận 

                Cô vẫn tin để rồi cũng chết vù niền tin

                        Niềm tin thật sự cần thiết 

                       Luôn dùng lí trí để phán đoán thì có gì sai

                          Sự thật luôn là 1 cơn ác mộng      *

 Đó là suy nghĩ của cô trước khi cô nhắm mắt để cảm nhận cái chết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro