Chương 3: Nam chính thứ 1 và thứ 2 xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn @emgaimuadaymoinguoi nhé!!!
------------O.O-----------
Thế là mặc dù cả giờ đó cô ngồi trong lớp, thậm chí còn cúi mặt xuống để tập trung nghe giảng. Nhưng cô không thể bỏ qua cái ánh mắt tò mò như muốn xuyên thủng cả người cô để nhìn bên trong ở trên bục giảng được..
Bỗng.... ' Reng....Reng.... '
" Phù..~ Cuối cùng tiết học cũng kết thúc a~ " - Cô nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy ra ngoài thật nhanh chóng vì cô biết... nếu còn ở trong đó thêm một phút nào nữa, thì ' tâm hồn nhỏ bé ngây thơ dễ thương này ' của cô sẽ bị tổn thương mất...!!
-------Ta là phân cách tuyến tổn thương-------
Sau khi chạy được một đoạn, cô liền nhận ra mình lạc đường T.T...
Híc... Thật tội nghiệp cho cô. Nữ phụ mà cô xuyên qua chỉ tìm cách quyến rũ nam chính để trả thù nữ chính, nên IQ của cô nữ phụ này từ 130 giờ thành 69 không hơn không kém... Đừng nói đến chuyện đường đi ra sao, chỉ nói đến khối lớp 11 mà bây giờ cô theo có 1000 học sinh thì cô đứng thứ 998, 2 học sinh đứng dưới cô là do hôm thi cuối cùng 1 người bị ốm còn 1 người nhà có việc, trường cho cơ hội thi lại nhưng lại mất tư liệu kiểm tra môn cuối cùng nên họ đứng cuối trường, không thì cô nữ phụ này sẽ là học sinh ' ngu ' nhất trường...
Hazza~ Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng thấy thương cô nữ phụ này. Trước kia ở thế giới của cô, cô chỉ có thể chứng kiến thước đo IQ không ngừng tăng , xã hội ngày càng phát triển, một số người thì bẩm sinh là lúc sinh ra IQ đã cao ngất ngưởng mà họ lại càng cố gắng hơn nữa khiến cho thang đo IQ tiêu chuẩn thế giới không thể ổn định, một số thì không bẩm sinh nhưng không ngừng cố gắng để sống trong xã hội này, số còn lại thì IQ không tăng, vẫn như cũ nhưng cũng tạm chấp nhận được... Nhưng với trường hợp IQ không chỉ sút giảm mà còn sút giảm không ngừng, sút giảm 1 cách không thể tưởng tưởng nổi; dường như cái IQ của cô nữ phụ này không có phanh, là giảm không phanh chưa không phải tăng không phanh như những ma quỷ kia....
--------Ta là phân cách tuyến ma quỷ--------
Vừa đi vừa cảm thán thì cô vấp phải một cái gì đó và cô đã ngã....'sml'
" Đau quá!! Là cái gì vậy?!" - Lúc quay lại cô liền thấy 1 chàng trai đang say giấc tựa và gốc cây.
" Oa~ Thiên thần kìa "- Tay cô không tự chủ được chạm vào làn da nõn mềm trên khuôn mặt trắng này thì đầu cô hiện lên một hàng chữ : " Đông Phương Kì ". Cô nhíu mày suy nghĩ, cái tên này làm cô nhớ đến nhân vật nào đó nhưng suy nghĩ mãi cô cũng chẳng thể nhớ ra đây là ai..!
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, cô thoáng nhìn qua người con trai đang ngủ này, nghĩ gọi anh dậy nhưng sợ mình làm mất giấc ngủ của anh nên thôi, cô nhéo nhéo thêm 1 tí ơn má anh, nói tạm biệt rồi chạy đi mà không biết rằng sau khi cô chạy đi, cái người mà cô cho là đang ngủ liền chậm rãi mở mắt nhìn hướng vừa cô chạy đi, trong mắt xẹt qua một tia khó đoán và toan tính không hề hợp với khuôn mặt thiên thần này...
Đông Phương Kì- Nam chủ thứ 2. Là một người ngoài nóng trong lạnh, nổi tiếng là ánh mặt trời trong lòng thiếu nữ nhưng họ không biết rằng mặc dù nói chuyện với họ nhưng trong lòng anh tràn ngập khinh bỏ cùng chán ghét , là tổng giám đốc ác ma của công ty thời trang và đá quý NB nổi tiếng thế giới. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn luôn thích cuộc sống học đường này, nó làm cho anh cảm nhận được anh vẫn còn có một chút thanh thuần ơn lứa tuổi này..
Sở dĩ anh nằm ngủ dưới gốc cây một phần vì để tránh những ánh mắt ghê tởm của những nữ sinh đó, một phần là vì hôm qua giải quyết công văn đến tận 3h sáng nên anh cảm thấy mệt, muốn tìm chỗ an tĩnh để ngủ. Và gốc cậy Tử Đằng trong vườn trường là nơi thích hợp nhất vì nơi này là cấm địa của nam chính bọn họ...
Đang ngủ anh liền cảm thấy một đạo thân thể dang đi về phía mình nhưng vì rất mệt nên anh quyết định giả vờ ngủ để xem có chuyện gì...
Và cái thân thể nhỏ nhắn đó đã vấp ngã bởi chân của anh, sau đó một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên và cái thân thể nhỏ nhắn đó hướng về phía anh, giọng nói trong treo không có thèm thuồng như những nữ sinh kia mà chỉ có hâm mộ... Và một bàn tay non mềm hướng về phía má anh nhéo nhéo. Hương trà xanh dịu nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi khiến anh cảm thấy thư thái. Rồi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cô nhéo nhéo thêm chút nữa vào mà anh, nói tạm biệt rồi chạy đi khiến anh thầm rủa cái chuông chết tiệt kia.. Nhìn cái thân thể nhỏ nhắn đang chạy vội vào lớp kia, anh liền định sẵn đây chính là người phụ nữ của đời mình..
" Hắc Duệ " - Anh gọi thủ hạ của mình đang trốn quanh đây và giao phó - " Điều tra cô gái ấy cho tôi "
" Là. Chủ nhân !" 5 năm đi theo chủ nhân anh đương nhiên biết cô gái mà chủ nhân nói chính là cô gái vừa nãy trêu chọc má chủ nhân. Anh liền chạy đi thu thập tư liệu về cô gái ấy. Miệng còn cảm thân cô gái ấy thực đẹp, thực trong sáng, dường như là cô gái đẹp nhất mà anh từng biết nhưng cũng chỉ là cảm thám thôi, anh đâu dám đem tính mạng mình ra cược khi chủ nhân có hứng thú với cô gái kia chứ.
----- Ta là phân cách tuyến hứng thú -----
Trong khi có hai người đang cảm thám về mình thì nhân vật chính của chúng ta vẫn đang cố tránh cái ánh mắt nóng rực trên bục giảng kia.. Có ai cứu cô với, cái ánh mắt kia từ lúc cô vào lớp vẫn chưa rời khỏi cô lần nào làm cô rất thương tâm a...
" A..A....a... Đau quá! Ừm... thật sâu... ưm.... đừng... mà.... Hạo~ ...." - Đang cố tránh ánh mắt của vị ma vương nào đó thì bỗng mỗ nữ phụ của chúng ta nghe thấy một âm thanh rên rỉ ái muội của một người phụ nữ vang lên ngay sau cô 2 dãy bàn, mà giữa từ dãy cô ngồi trở xuống chỉ có mình cô ngồi vì đây là những dãy cuối; để thuận tiện ngắm trai đẹp hay để có thể nghe kĩ lời giảng thì những nữ, nam sinh kia đều ngồi dồn hết lên trên. Vậy ở dãy cuối kia là ai đang làm chuyện mờ ám nào đó?
Cô nhân lúc vị ma vương kia giảng bài không để ta đến cô liền bò lên trên dãy cuối xem có chuyện gì thì bỗng thấy hình ảnh hai thân thể quấn quýt nhau. Vì người đàn ông đã bị cô gái kia che mất nên cô chỉ thấy hai ngón tay của người đàn ông đang cho vào lỗ hậu của cô, đằng sau đó còn thấp thoáng thấy một thứ gì đó vừa to vừa thô đang chui vào bên trong cô gái luật động, cô đỏ bừng mặt.. Cái đấy là gì nhỉ? À đúng rồi, là nam căn phải không, mà nhân vật chính trong H văn thì thường bắt các cô gái gọi tên nó là dương vật. Bỏ đi, giống nhau cả thôi. Nhưng mà hồi bé...
Lúc mỗi nữ nào đó đang mải mê nghiên cứu về cái tên của vật ' ấy ' thì nam chính trong đông cung sống này đã phát hiện ra cô và đang híp mắt nhìn rõ đây là ai...!
Cô bỗng cảm thấy một đạo ánh mặt đang nhìn mình, ngước lên thì thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía cô tỏ vẻ không vui; cô liền chột dạ, dùng khẩu ngữ nói thầm: " Xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay, không quấy rầy 2 người gia tăng nòi giống cho đất nước nữa! " - Nói rồi cô liền bò về vị trí cũ của mình.
Tại sao cô đỏ mặt khi thấy cảnh đấy mặc dù cô là sắc nữ ư? Tất nhiên là mặc dù có thể gọi cô là sắc nữ nhưng cô cũng chỉ là thông qua H văn mà NanaMith sáng tác tưởng tượng ra thôi chứ cô không có thời gian xem mấy cái phim XXX vớ vẩn đâu. Tại sao cô lại bò? Đơn giản là cô sẽ không dại gì mà đi lại trong lớp để ông thầy ma vương kia bắt được đâu...
Còn anh- Doãn Hạo, nam chính thứ 1. sau khi thấy cô liền tò mò đó là ai vì anh chưa thấy cô bao giờ, đặc biệt là đôi mắt sâu hút hồn đó cứ thỉnh thoảng lại suy tư, khuôn mặt trắng noãn kết hợp với đôi môi hồng hồng làm tăng hảo cảm của anh với cô. Bất quá vẻ đẹp của cô vẫn không thể bằng Nguyệt Nguyệt của anh. Sau khi đọc ra những gì cô nói, trán anh nổi đầy gân xanh. Cô... cư nhiên lại coi anh như trai bao chuyên làm tăng nòi giống cho đất nước...! Anh tức giận, đẩy cô gái đang rên rỉ trên người mình ra làm cô ta ngu ngơ không hiểu gì " Hạo... Anh sao vậy? Không thoải mái sao? Vậy để em..."
" Cút " - Chưa kịp nói hết câu cô nàng kia đã bị quát ngay.
"Hạo~...?"
" Cút " - Nói rồi anh mặc quần áo, đứng lên, mắt liếc về phía mỗ nữ nào đó hiện đang mải trốn ánh mắt của vụ ma vương kia mà hiện lên tia giảo hoạt rồi đi mất..
Còn nỗ nữ phụ của chúng ta vì mãi trốn ánh mắt kia mà không hay biết rằng có 1 con sói đang chĩa dao về phía mình toan muốn ăn sạch....!
-------Ta là phân cách tuyến ăn thịt thỏ-------
Không biết các nàng còn nhớ đến truyện của ta không nhưng ta sẽ cố gắng ra chương mới cho mọi người a~
Arigato Gozaimasu...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro