Phần 1: Vực dậy từ hố sâu tối tăm (Hoàn) - 15. Tốt nghiệp sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trướng đau dưới hạ thân khiến Gia Dung Dung hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơn đau này không hề giống với bất kì loại đau đớn nào trước đây nàng từng trải qua.

Người đàn ông dường như không hề quan tâm đến việc toàn thân nàng cứng đờ vì hành động đột ngột vừa rồi. Hắn vẫn tiếp tục động tác nơi hạ thân, bắt đầu sáp nhập khiến cho nơi riêng tư của hắn và Gia Dung Dung không một khe hở. Sau khi vấp phải vách ngăn bên trong, rõ ràng hắn cũng hơi bất ngờ đôi ba phần nhưng thật nhanh chóng cảm giác sảng khoái như bao trùm lấy toàn bộ dây thần kinh khắp não bộ rồi len lỏi qua từng tế bào trên người. Gã đàn ông có vẻ quên mất đi tất cả mọi thứ, hắn cũng quên mất cả việc bản thân vừa ngập ngừng vì cơ thể thiếu nữ trong trắng trước mắt này. Giờ đây, hắn chỉ biết luân phiên ra vào hoa huyệt ướt át. Tần suất đưa đẩy hông ngày càng lớn kéo theo đó là tốc độ của hắn không ngừng tăng lên.

"A....đau...đau quá...." - Gia Dung Dung vặn vẹo thân hình muốn tránh khỏi từng đợt sóng tấn công dồn dập như vũ bão từ người đàn ông nhưng không thể tránh thoát được cánh tay rắn chắc hệt gọng kiềm của hắn.

Gia Dung Dung chỉ biết bất lực lên tiếng cầu xin: "Xin ngài...nhẹ nhẹ...nhẹ một chút...A...ưm..."

Cắt ngang lời khẩn cầu của nàng, người đàn ông thô bạo cắn lên chiếc môi sớm khô nức nẻ đến bật máu từ từ của Gia Dung Dung. Hắn tung hoành ngang dọc, dùng lưỡi khám phá một lượt khắp khoang miệng nàng, không hề bỏ sót dù là một ngóc ngách nhỏ nào.

Mãi cho đến khi nàng tưởng chừng như mình sắp chết vì ngạt thở thì hắn mới chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ xinh. Tuy nhiên động tác dưới thân trước sau không đổi, vẫn điên cuồng vật động tựa như một con thú hoang đang thưởng thức con mồi ngon mà nó vừa tìm thấy.

Dần dần, cả cơ thể nàng trở nên vô lực mặc cho người đàn ông định đoạt. Cảm giác đau đớn ban đầu cũng dần thay thế bằng loạt xúc cảm mới mẻ hơn bao giờ hết, người nàng mềm nhũn, hai chân tê dại mất cảm giác. Từ sâu bên trong cơ thể Gia Dung Dung đều muốn gào thét, nàng dường như bắt đầu theo kịp tốc độ của hắn. Ngoài ra, còn có một chút khác lạ...có lẽ là khoái cảm trong chuyện nam nữ mà người khác vẫn thường hay nói chăng?

Gia Dung Dung không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, tiếng khóc ấm ức thay bằng tiếng rên rỉ đầy mê loạn. Tiếng cơ thể va chạm mãnh liệt hòa với tiếng nước nhớp nháp vang lên trong không gian đầy mùi hoang dâm vô độ.

Gã đàn ông bắt đầu chạy nước rút, tốc độ gia tăng lên kinh người. Gia Dung Dung chỉ thấy trước mắt lắc lư điên cuồng, nàng không còn nhìn rõ được thứ nào khác. Đến cuối cùng, hoa huyệt dùng sức hút chặt nơi nam căn kia, gã đàn ông gầm nhẹ lên một tiếng rồi cắm vào nơi sâu nhất để giải phóng tất cả chất lỏng nóng hổi vào trong.

"A...a...." - Tiếng Gia Dung Dung thét lên cùng lúc, sau đó nàng thấy xung quan tối sầm đi - ngất lịm.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm tưởng như đã từ rất lâu rồi Gia Dung Dung chưa có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa nào như thế. Hai mắt nàng khẽ nhíu lại vì ánh nắng chói chíu thẳng vào mắt nàng, hàng mi dày run run rồi chậm rãi mở ra để lộ đôi mắt to tròn trong veo khiến người khác nhìn vào cảm giác vừa thương hại vừa muốn ngang ngược hành hạ. Quả thực Gia Dung Dung nàng có đôi mắt thật biết câu dẫn đàn ông tới hung hăng "chà đạp" mình. Đây có thể xem như là ưu điểm của nàng hay không?

"Ưm.." - Toàn thân rã rời, giống như vừa trải qua một "kiếp người" vậy. Cảm giác này thật khó tả, nàng cũng không hề nghĩ chuyện quan hệ nam nữ thật sự lại có thể diễn ra đáng sợ đến mức khiến người ta như vừa sống vừa chết cùng lúc vậy.

Khung cảnh hiện ra trước mắt đầu tiên không phải là căn phòng giam bốn bề lạnh ngắt tối tăm nơi quen thuộc nàng vẫn hay nằm. Chùm đèn pha lê sáng rực với trần nhà cao cao đầy xa lạ. Gia Dung Dung cố nheo mắt mấy lần để thích nghi với độ sáng từ chiếc đèn, lâu lắm rồi nàng mới được ở một nơi có đủ ánh sáng để nhìn tất tần tật như thế này.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nam trung vang lên khiến nàng sực tỉnh lấy lại ý thức, Gia Dung Dung hốt hoảng quay sang hướng vừa phát ra giọng nói. Chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng đưa lưng về phía nàng, nghe thấy tiếng động người đàn ông từ từ xoay người lại. Bởi vì anh ta đứng ngược sáng nên Gia Dung Dung tạm thời vẫn chưa nhìn rõ diện mạo của người đàn ông. Nàng nheo nheo mắt mấy lần cố gắng nhìn kĩ hơn. 

"Không nhận ra tôi?" - Người đàn ông vừa nói vừa đi tới gần chỗ của Gia Dung Dung. 

Phải mất mấy giây, Gia Dung Dung mới nhận ra anh ta là ai. 

Người đàn ông này cách đây vài tháng còn tự tay dẫn nàng vào cái nơi gọi là Tam Lục Thất kia, nơi mà có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng ở đó. 

Âu Đế Thiếu Thừa nhướng mày ra vẻ rất hưởng thụ vẻ mặt bàng hoàng của cô gái trước mặt, anh ta nhàn nhã ngồi xuống trước mặt nàng rồi buông ra một câu đầy ý vị: "Chúc mừng cô, thành công tốt nghiệp sớm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro