Chương 13: Dục vọng của anh (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời toả nắng tràn ngập trong căn phòng, Tô Miểu thức giấc.
Mùa đông ở bán cầu Bắc mặt trời mọc và lặn rất sớm. Nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn, mới hơn 7 giờ sáng.
Người phía sau vẫn nằm im bất động. Cô khẽ nhấc lên cánh tay đang ôm mình, đang nhẹ nhàng xoay người thì nghe được âm thanh khàn khàn phía trên.
"Tỉnh rồi à?"
Tô Miểu mỉm cười xoay người vùi sâu vào vòm ngực vững vàng, vòng ôm của anh lập tức siết chặt hơn. Cô ngẩng đầu hôn lên hầu kết của người đàn ông, dùng giọng mũi chất vấn.
"Sao lúc nào anh cũng tỉnh trước em thế?"
Lồng ngực anh hơi run lên vì ý cười. Anh không trả lời mà chỉ dịu dàng hôn lên trán cô.

———

Hôm nay hai người định xuống núi mua một ít đồ dùng cá nhân. Ăn sáng xong, họ lái xe ra khỏi cửa.
Đi khoảng hơn một tiếng thì tới thị trấn. Nơi này neo dân nên mặc dù là trung tâm của cả một vùng nhưng cũng chỉ có mấy cửa hàng.
Vào trong siêu thị, cậy vì ở đây không ai biết mình nên Tô Miểu vô cùng tự tại, thậm chí có chút nghênh ngang không cần thiết, làm Cung Thâm hơi buồn cười.
Thời gian dư dả nên cả hai không cần chia ra, hiếm khi cùng nhau nắm tay ở nơi công cộng.
Mặc dù fan đều biết Tô Miểu đã kết hôn và sinh con, nhưng danh tính của chồng cô vẫn là một bí mật. Hai người cũng không muốn cuộc sống cá nhân bị xen vào quá nhiều nên cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Cảm giác nắm tay đi chung như một cặp đôi bình thường làm cả anh và cô vô cùng thoả mãn. Chính vì hiếm nên lại càng quý.
Khiến gương mặt ngày thường lạnh lùng như băng sương ngàn năm của Cung Thâm nay có thêm một tia ôn hoà.
Sau khi mua đồ ăn, hai người đi qua khu vật dụng cá nhân, Tô Miểu muốn mua kem đánh răng, cô không thích loại khách sạn chuẩn bị.
Lúc nhìn thấy quầy bao cao su, Tô Miểu chợt nảy ra một ý tưởng, lắc lắc bàn tay đang nắm.
"A Thâm, chúng ta mua bao cao su đi."
Anh lập tức nhăn mày.
Trước giờ hai người chưa từng dùng bao. Cô nói dương vật của anh quá lớn, nếu dùng bao cô sẽ khó chịu.
Lời này quả thật vừa làm thoả mãn thói hư vinh của đàn ông vừa đạt được cảm giác hoàn mỹ trong tình dục.
Cho nên, sao bây giờ lại muốn mua?
Thấy anh lộ vẻ mặt khó hiểu, cô mới giải thích.
"Em tò mò không biết kích cỡ của anh so với người Tây như thế nào."
Lời này bất giác nhắc anh nhớ lại tình sử đi qua vạn bụi hồng của vợ mình. Mặc dù chính điều này đã kết nối hai người lại với nhau, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh đều cảm nhận được vị chua âm ỉ trong lòng.
Cung Thâm kéo cô lại gần, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau.
"Nếu lớn hơn thì làm sao? Còn nếu nhỏ hơn thì làm sao?"
Tô Miểu ra vẻ suy nghĩ.
"Nếu lớn hơn thì không có gì để nói, còn nhỏ hơn thì..."
Anh nhếch đuôi mày chờ cô tiếp.
Tô Miểu nổi ý trêu chọc anh, giả bộ bất đắc dĩ.
"...thì đành tìm cái lớn hơn thôi."
Bên nhau cả một thập kỷ, anh đương nhiên biết lúc nào cô diễn lúc nào là thật. Bàn tay siết lấy eo cô bóp một cái như trừng phạt. Anh ghé vào bên mặt vợ hé miệng cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm.
"Vậy phải xem em có xuống được giường không đã."
Người trong lòng ôm eo anh cười khúc khích.

Trong thị trấn chỉ có một nhà hàng duy nhất. Hai người nán lại đó ăn trưa.
Ở đây khá gần biển nên phần lớn thực đơn đều là món cá. Anh gọi mấy món bản địa để vợ nếm thử và một số món dễ ăn khác như khoai tây.
Khoảng nửa tiếng sau đồ ăn mới được mang lên, khả năng ở đây sử dụng nguyên liệu tươi mới. Các món được chế biến đơn sơ nhưng hương vị lại ngon lành ngoài ý muốn.
Tô Miểu ngày thường ăn ít để giữ dáng mà cũng không nhịn được ăn nhiều thêm vài miếng.
Ông chủ nhà hàng rất nhiệt tình, thấy là khách du lịch nước ngoài nên càng tỏ ra hào sảng. Lúc hai vợ chồng ra về còn tặng thêm một rổ rau củ tươi vừa hái trong nhà kính.
Phải biết rằng nơi này lạnh giá, rau xanh còn đắt hơn cá thịt. Hai người tỏ ý muốn trả tiền nhưng chủ quán một mực từ chối.
Vì dân ở đây không thạo tiếng anh nên giao tiếp có chút khó khăn, đùn đẩy một hồi cuối cùng ông chủ đưa ra một đề nghị, mời hai vợ chồng chụp chung một bức ảnh kỷ niệm để ông treo trong quán.
Anh và cô quay sang nhìn nhau rồi cười đồng ý. Xong xuôi mới lên xe lái về biệt thự.

———

Mấy ngày sau đó, Tô Miểu vẫn bám theo kịch bản quan lớn và nô tỳ thông phòng. Tình tiết đã phát triển từ nữ chính muốn cự còn nghênh đến hoàn toàn cúi đầu trước dục vọng mà bộc lộ bản chất lẳng lơ của mình.

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ sát đất soi sáng căn phòng trống trải.
Bên lò sưởi với ngọn lửa đang bập bùng thiêu đốt, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh da thịt va chạm.
"A a a... đại nhân, nhẹ một chút... a..."
Nữ nhân gần như khoả thân nằm trên thảm lông thú màu nâu đen, bị thao lộng đến không mở được mắt.
Nàng trang điểm diễm lệ, châu ngọc đầy đầu rung lắc phát ra tiếng lạo xạo theo từng luật động của nam nhân. Trước ngực chỉ có hai miếng vàng được điêu khắc tinh xảo khéo léo che đi đầu nhũ yêu kiều, chính giữa treo hai viên ngọc lục bảo, cũng đang lắc lư không ngừng theo bầu vú trắng nõn.
Phía dưới là một chiếc váy lụa xẻ tà cao đến tận hông, nên đôi chân ngọc dễ dàng bị bẻ rộng sang hai bên. Hai tà trước sau rộng không đủ một gang tay, bình thường miễn cưỡng có thể che đi nơi tư mật, nhưng ngặt nỗi vải sa mỏng gần như xuyên thấu, tạo nên ảo giác úp úp mở mở, càng làm nữ nhân thêm quyến rũ.
Tà váy trước bị vắt qua một bên để côn thịt dễ dàng cắm chọc hoa huyệt lầy lội.
Nam nhân điên cuồng hôn mút cần cổ mảnh mai, để lại những dấu vết ái muội.
"Nàng muốn mạng của ta đúng không? Có đúng không? Sao lại dâm như vậy? Hửm?"
Tô Nương thừa nhận những cái đâm chọc mãnh liệt, âm thanh mềm mại mang chút uỷ khuất.
"A a a... là ngài, ngài bảo ta mặc như thế này mà~"
Hắn vẫn duy trì tốc độ ra vào kinh người, cắn lấy môi dưới căng mọng của nàng, gằn giọng.
"Ta có bảo nàng đẹp như vậy sao? Ta có bảo nàng dâm như vậy sao?"
"A a a... ngài có thích Tô Nhi như vậy không, đại nhân?"
"Thích phát điên! muốn nhốt nàng trong phòng cả ngày để mình ta chiêm ngưỡng."
Đây là lời nói thật.
Nếu có thể, Cung Thâm nguyện đem Tô Miểu nhốt vào một nơi chỉ có anh mới thấy được.
Nụ hôn trở nên sâu đậm. Những cánh môi ướt át giao triền trao đổi nước bọt, lưỡi quấn quýt không rời. Cùng với tiếng nước nhớp nháp là tiếng rên rỉ ân a của nàng và tiếng thở dốc của hắn.
Đoạn tầng tầng thịt non trong hoa huyệt co giật kịch liệt, Tô Nương không nhịn được ngừng hôn môi mà há miệng cao giọng rên rỉ.
"A a a... đại nhân, Tô Nhi sắp tới rồi... a a a..."
Hắn vẫn không ngừng liếm mút môi lưỡi người dưới thân, nhưng nhanh chóng rút côn thịt ra, thay vào đó bằng ngón trỏ và ngón giữa, bắt chước động tác giao hợp mà moi lộng âm đạo đang chảy nước dầm dề.
"A a a... đại nhân, đại nhân... a a a—"
Thanh âm mềm mại đột nhiên biến mất. Eo nhỏ ưỡn cong hết cỡ, một cột nước phóng ra từ âm hộ, bắn tung toé lên thảm lông.
Nàng tiết sữa làm hai mảnh vàng dán trên ngực rơi xuống, đầu vú hồng hào dựng đứng được phơi bày trong không khí.
Hắn một bên vuốt ve âm hộ một bên bú mút sữa non. Đầu nhũ của nàng nhanh chóng ướt đẫm nước bọt của hắn, phản quang lấp lánh.
Kích tình qua đi, hoa huyệt hư không lại động tình đòi hỏi được côn thịt lấp đầy.
Tô Nương uốn éo thân mình làm nũng.
"Ưm... đại nhân, Tô Nhi còn muốn ~"
Hắn ngẩng đầu từ trên ngực nàng, tiến đến ngậm lấy đôi môi ngọt ngào. Nàng hé miệng cho đầu lưỡi hắn đi vào thăm dò, nhiệt tình đáp lại.
Cung Thâm vừa cướp lấy thơm ngọt của nàng vừa xoa bóp hai bầu no đủ căng đầy sữa non. Dương vật kề sát lên miệng huyệt, quy đầu chèn ép thịt non thâm nhập mật động mê người.
Cảm nhận hoa huyệt được khai mở từng đoạn, nàng thốt lên.
"A... thật lớn..."
Nam nhân đẩy hông bắt đầu trừu cắm, côn thịt thô tráng liên tục đào bới trong âm đạo ngập nước, dâm thủy không ngừng bị vẩy ra làm vải vóc dưới thân dính nhớp một mảng.
"Hồ ly tinh, thích được phu quân của người khác cắm huyệt lắm có phải không? Vừa bị chơi đến cao trào mà vẫn mút chặt như vậy."
Nàng vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc để thân thể không bị đẩy cao lên trên theo đỉnh lộng của hắn. Hàng mi dài đẫm lệ vì kích tình, đôi mắt long lanh kiều diễm, miệng nhỏ ngâm nga không ngớt.
"A a a... Tô Nhi chỉ thích người, đại nhân... a a..."
Hắn nhếch khóe môi hôn lên chóp mũi mượt mà của nàng.
"Ta đã cưới thê, ngươi chỉ có thể làm thiếp, vẫn thích sao?"
"Ân, Tô Nhi không cần danh phận, chỉ cần đại nhân có thể yêu thương nô tỳ mỗi ngày... a..."
Nam nhân thả chậm tốc độ chọc cắm, từ từ nghiền ép tầng tầng mị thịt, để nàng cảm nhận rõ ràng đến từng mạch máu nổi lên trên thân gậy.
"Cảm nhận được sao? Bảo bối, cảm nhận được ta đang yêu nàng thế nào sao?"
"A... thật sâu... ưm... tiểu huyệt thật sướng, xin ngài ngày ngày đều yêu nô tỳ như vậy... a..."
Đoạn hắn xoay nàng nằm nghiêng, ôm một chân gác lên vai, quỳ gối trên thảm tiếp tục đâm thọc. Tư thế này khiến côn thịt có thể vào sâu nhất. Hoa tâm liên tục bị nghiền ép, Tô Nương không chịu được mấy cái trừu lộng đã run rẩy tiết thân, cao giọng kêu khóc.
"Ô ô ô... đại nhân thao tiểu huyệt sướng muốn chết a... ô ô ô..."
Hắn duy trì luật động dưới thân, giật phăng tà váy vướng víu, di chuyển chân ngọc trên vai bắt chéo qua đè xuống sàn. Vòng eo mềm mại bị vặn thành một góc 90 độ, làm đường hành lang bên trong càng thu hẹp chặt chẽ.
Cung Thâm kiềm chế tinh ý để kéo dài cuộc mây mưa.
Dần dà, Tô Nương quỳ bò thừa nhận thao lộng từ phía sau. Mông thịt tròn mẩy không ngừng bị đụng đến ửng đỏ một mảng. Cặp bồng đào trước ngực lắc lư sóng sánh theo tốc độ giao hợp. Va chạm mạnh mẽ khiến châu ngọc trên đầu từng chiếc từng chiếc rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. Suối tóc tuột ra, xõa tung trên tấm lưng trắng mịn mướt mồ hôi.
Nữ nhân đã không thể nhớ được đêm nay đã bị thao đến cao trào bao nhiêu lần, đầu óc nàng một mảnh trắng xóa, toàn thân tê dại, duy chỉ có âm đạo nhạy cảm đang tận hưởng khoái cảm tình dục mãnh liệt.
"A a a... sướng muốn chết nha... a a a... anh yêu mau chơi em... chơi em, chơi em... a a a..."
Lúc này Tô Miểu đã quên hết kịch bản, trở lại với bản năng.
Cung Thâm cúi người ôm lấy cô. Hơi thở ấm nóng phả lên tai, Tô Miểu theo bản năng xoay mặt qua đón lấy môi anh.
Nụ hôn sâu gần như hút cạn lý trí còn sót lại của hai người. Hạ thân đẩy nhanh tốc độ giao hợp, sau mấy chục cái đâm chọc cả hai ôm nhau lên đỉnh cao trào.
Nùng tinh đặc sệt bắn thẳng vào trong hoa huyệt. Chưa tụ lại được một giây đã bị sóng triều mạnh mẽ phun ra ngoài.
Triều phun dai dẳng đến lúc toàn bộ hạ thân hai người nhầy nhụa ái dịch mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro