Chương 5: Trở thành thói quen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây vì thường xuyên ở nhà, Cung Thâm trở thành bạn giường cố định của Tô Miểu.

Nói là "hàng đêm sênh ca" cũng không ngoa. Còn ban ngày, hai người gần như không có mối liên hệ gì, anh làm nghiên cứu của anh, cô đọc kịch bản của cô.

Có thể là do được cho ăn no, trong thời gian này Tô Miểu không có nhu cầu tìm bạn tình khác.

Cô khá thoả mãn với anh chàng học bá này.

Thôi được rồi, là cực kỳ, cực kỳ thoả mãn!

Vốn liếng to thì khỏi bàn, giờ đây kỹ thuật của anh đã đạt đến cấp độ thượng thừa. Mà thời gian chỉ mới hơn một tháng.

Tô Miểu nhớ lại lần đầu trúc trắc của Cung Thâm, không khỏi cảm khái trong lòng: đúng là IQ cao học gì cũng nhanh.

Ngoài diễn xuất, việc cô thích nhất chính là làm tình. Tô Miểu cực kỳ mê cảm giác lâng lâng tuyệt diệu trong giây phút cao trào. Nên việc tìm được một người phù hợp hoàn hảo như Cung Thâm khiến cô hưng phấn.

Đáng vui hơn nữa chính là bộ phim sắp tới của cô sẽ quay ở thành phố này, nên cô sẽ thường xuyên được về nhà, có thể tiếp tục làm tình với anh dài dài.

Chẳng ngờ đến khi đoàn phim mở máy được một tháng, lịch trình của hai người bắt đầu trái ngược nhau.

Đạo diễn vì muốn tránh những thời điểm đông đúc, nên phần lớn lịch quay bị xếp vào nửa đêm đến rạng sáng. Khi cô hoàn thành cảnh quay về nhà thì anh đã đến trường từ lâu.

Thực sự chẳng khác gì cô đi quay ở thành phố khác cả.

Chạm mặt còn khó khăn chứ đừng nói đến làm tình.

Phòng không buồng trống hơn một tuần, Tô Miểu chợt nhận ra bản thân đang vô thức nhẫn nhịn.

Cô vỗ nhẹ một cái vào đầu.

Khả năng do ăn mãi một món thành thói quen nên quên mất vẫn còn những món khác.

Đúng lúc này bụng dưới đột nhiên hơi âm ỉ đánh gãy dòng suy nghĩ, nhắc nhở cô rằng mùa dâu tới rồi.

Tô Miểu khóc không ra nước mắt, lại chật vật qua thêm một tuần trăng nữa.

———

Đã khá lâu rồi Cung Thâm chưa gặp Tô Miểu.

Hai người cứ như mặt trăng mặt trời luân phiên không thể thấy nhau.

Cô không liên hệ gì nên anh cũng không tiện chủ động.

Hôm nay nghe nói đoàn của cô sẽ có một cảnh quay ở trường, anh tò mò không biết người kia có đến không, giả vờ lơ đãng đi ngang qua lớp học.

Ngoài cửa lớp người xem chen chúc đứng chặt như nêm, phần lớn là sinh viên và một vài giảng viên trẻ.

May mắn có lợi thế chiều cao nên tuy đứng ở xa anh vẫn có thể thấy được hình dáng quen thuộc.

Khoé miệng bất giác nhếch lên một độ cong khó phát hiện.

Mọi người đang xì xào trầm trồ về độ đẹp đôi của cặp chính. Anh cũng âm thầm đánh giá.

Lần này Tô Miểu hợp tác với ảnh đế Tống Mạch Dương, độ hot của cả hai rất cao, nên mặc dù chỉ mới mở máy mà bộ phim đã thu hút nhiều sự quan tâm, dự kiến đây sẽ là bộ phim dài tập ăn khách nhất của cô từ trước đến giờ.

Trong vòng hai tuần vừa rồi anh đã xem hết tất cả phim điện ảnh cô đóng cộng thêm những bài phỏng vấn gần đây của Tô Miểu.

Lúc đầu là vô tình còn về sau thì như một thói quen trước khi đi ngủ.

Nói không chừng độ hiểu biết của anh về cô đã vượt qua fan hâm mộ như Hác Kinh.

Bên kia vừa quay xong, diễn viên lập tức rời đi. Nhân viên đoàn phim đang nhanh chóng thu dọn hậu trường.

Nhân lúc hỗn loạn, anh luồn qua lối thoát hiểm thông dụng dành riêng cho giáo sư, quả nhiên tìm được cô ở cửa ra.

Còn chưa kịp gọi tên đã thấy một chiếc xe riêng dừng trước cửa, Tô Miểu nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ lên xe.

Dù chỉ trong chớp nhoáng nhưng Cung Thâm nhận ra người cầm lái chính là Tống Mạch Dương.

Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn, lạnh mặt nhìn chiếc xe rời đi. Trong lòng không hiểu sao có chút ê ẩm.

———

Xe đậu dưới tầng hầm, Tô Miểu vừa xuống xe thì nhận được điện thoại của Cung Thâm.

Cô hơi ngạc nhiên, anh chưa bao giờ gọi cho cô cả. Sau đó lại ngoài ý muốn cảm thấy chột dạ, nhưng cảm xúc này rất nhanh đã bị cô bác bỏ.

Tống Mạch Dương khoá xe xong thì đến bên cạnh khoác một tay lên eo cô.

Tô Miểu vừa đi vừa nghe máy.

Giây sau chẳng biết bên kia nói gì, Tô Miểu đang bước đi thì khựng lại, cao giọng nói vào ống nghe.

"Anh nói cái gì?!"

Sau đó cô nhìn sang bên cạnh áy náy giải thích một câu rồi chạy biến.

———

Tô Miểu dùng tốc độ nhanh nhất trở về toà nhà căn hộ.

Lên tầng 18, cô không về nhà mà gõ cửa căn hộ đối diện.

Cửa rất nhanh được mở ra, cô hùng hổ đi vào.

"Anh nói tôi mất 500 triệu?"

Cung Thâm nghe cô cao giọng chất vấn, từ tốn rót cho cô một ly nước đưa đến.

Tô Miểu không nhận, cô tức no rồi!

Đối phương vẫn bình chân như vại, cuối cùng cũng nhàn nhạt đáp.

"Đã bù lại được rồi."

Chưa kịp tiêu hoá lời anh nói thì một chiếc máy tính bảng được đưa đến trước mặt. Cô nhìn biểu đồ đường thẳng trên đó.

Quả đúng là một tiếng trước bị rớt giá, nhưng hiện đã tăng trở lại.

Lửa giận chưa kịp phát tác thì bị dội cho một gáo nước, tuy có thế thở phào một hơi nhưng cũng không dễ chịu lắm.

Giống như có vật chặn ở cổ họng, cảm giác anh ách.

"Anh... cố tình đúng không?"

Cô lườm anh.

Cung Thâm biết không thể giấu được cô nên thẳng thắn thừa nhận.

Cô hỏi vì sao.

"Vì muốn làm tình với cô."

Tô Miểu không lường trước được câu trả lời này nên thoáng ngạc nhiên. Anh chưa từng nói ra ham muốn của mình trước mặt cô.

Trong lòng khẽ động, giọng bất giác dịu lại.

"Vậy anh còn đợi cái gì?"

———

Những giọt dịch mật nối tiếp nhau nhỏ tí tách lên sàn, tích tụ thành một vũng lớn.

Kích tình vừa qua, cơ thể người phụ nữ còn chưa hết run rẩy.

Người đàn ông ôm cô ghì trên tường, đang không ngừng thở dốc.

Cửa động vẫn đang mở to chưa kịp khép lại, nam căn cứng rắn đã chen vào lần nữa.

"A..."

Tô Miểu rên khẽ, không biết là đau hay là sướng.

Cung Thâm khoá chặt vào đôi mắt mê mang ngập nước của cô, hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.

Khác với mãnh liệt khi trước, lúc này anh không dùng lực, côn thịt chậm rãi lui ra rồi lại từ từ tiến vào, nhưng mỗi lần đều chạm đến tận cùng.

"Ưm... thật sâu..."

Cô khẽ thốt lên. Vòng tay tự động siết chặt lấy bờ vai rộng rãi. Từng nếp nhăn trong hoa động đều cảm nhận được đường vân trên to lớn của anh.

Anh đưa hơi thở của mình hoà quyện với cô, giống như tình nhân mà dịu dàng liếm mút cánh môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi đinh hương.

Hai người dựa sát vào nhau, từ trên xuống dưới không một kẽ hở.

Lúc tình đến chỗ sâu, anh nắm hai cánh tay cô kéo qua đầu, cố định trên tường. Hạ thân thêm lực chậm rãi thúc mạnh từng cái, làm thân thể mềm mại nảy lên theo từng động tác của anh.

Tô Miểu thấp giọng rên rỉ, nước mắt sinh lý trào qua khoé mắt.

"Ưm... bảo bối~"

Những khi hứng tình, cô đều gọi anh là "bảo bối". Thật ra Cung Thâm không thích cách gọi này, thậm chí còn chán ghét. Vì anh biết cô cũng gọi những người khác như vậy.

Giữa những cái va chạm nặng nề, anh nhỏ giọng thủ thỉ.

"Chỉ mình tôi không được sao?"

"A..."

"Hửm?"

"A..."

"Được không?"

"Ân... được."

Cả hai đều biết anh có ý gì.

Mà điều khiến cô ngạc nhiên hơn việc anh thổ lộ là bản thân lại có suy nghĩ vì một bông hoa mà bỏ qua cả vườn hoa ngoài kia.

Cung Thâm ôm cơ thể mềm mại nằm trên giường. Trên miệng không kìm được nụ cười thoả mãn.

Tô Miểu nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, hưởng thụ bàn tay vuốt ve ở sau lưng.

Lát sau, hoa thịt múp míp cũng được vỗ về, ngón tay dài thăm dò vào trong.

Tô Miểu "ưm" một tiếng, tự động dịch chuyển chân thon để ngón tay dễ dàng vào càng sâu.

"Hình như có chút nhỏ hơn rồi."

Cung Thâm cất tiếng, giọng hơi khàn.

Cô nghe vậy thì phụng phịu, ẩn ẩn có phần oán trách.

"Anh có cắm đâu mà chẳng nhỏ."

Ngực anh rung động , cổ họng vang lên tiếng cười trầm thấp.

"Là lỗi của anh."

Cung Thâm lật người để cô nằm ngửa ra, phủ lên phía trên, nhìn cô cười tà mị.

"Vậy từ giờ cắm nhiều một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro