Chương 7: Tô Tiểu Muội (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, bộ phim thương trường của Tô Miểu chính thức đóng máy, nhưng cô ngay lập tức lại phải đi công tác.

Lần này quay ngoại cảnh những gần một tháng, hai người bắt buộc phải xa nhau.

Đây là lần đầu tiên tách ra sau khi xác định quan hệ, Cung Thâm vô cùng bịn rịn quyến luyến, làm Tô Miểu cũng mềm lòng theo.

Cô nói trước khi đi sẽ tặng anh một món quà đặc biệt.

Ngày hôm đó, Cung Thâm đang làm việc trong thư phòng thì nghe được tiếng gọi mềm mại.

"Thầy Cung~"

Ngước mắt lên, anh thoáng sửng sốt, đồng tử hơi co lại.

Tô Miểu mặc bộ đồng phục thuỷ thủ tình thú, trang điểm giống như thiếu nữ 15 16 tuổi. Đôi mắt to tròn hồn nhiên, gò má hơi ửng hồng hiện lên vẻ ngượng ngùng dè dặt.

Cô bắt hai tay sau lưng, làm bộ ngực vốn đã lớn càng thêm căng phồng dưới lớp áo trắng. Áo đồng phục ngắn ngủn, chỉ che vừa đủ khuôn ngực, lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Nếu để ý kỹ có thể thấy hai điểm tròn tròn nhú lên qua lớp vải mỏng.

Chiếc váy đồng phục màu xanh tím than được mặc khá thấp, vắt ngang hông cô, vừa vặn lộ ra phần trên hoàn mỹ của hang bươm bướm. Độ dài còn không đủ che hết mông cô. Khi bước đi, làn váy phấp phới, phần thịt trắng múp phía dưới như ẩn như hiện.

Lúc tới gần anh, môi đỏ hơi chu lên ngập ngừng, âm thanh mang chút nũng nịu.

"À thì... em bỗng dưng hơi khó chịu... thầy Cung, thầy... xem giúp em có được không?"

Cung Thâm giờ mới kịp định thần, hắng giọng một tiếng làm thông cổ họng rồi mới hỏi lại.

"Khó chịu chỗ nào?"

Tô Tiểu Muội tỏ vẻ xấu hổ cúi mặt xuống, vai khẽ lắc lư làm hai túi sữa trước ngực cũng rung rinh theo.

"Ở... ở..."

Thấy cô ấp úng mãi không nên câu, anh ra hiệu cho cô ngồi lên bàn.

Bạn học Tô ghé mông ngồi lên góc bàn làm việc. Vạt váy theo tư thế ngồi hướng lên trên, không còn che lấp được quang cảnh lầy lội phía dưới.

Cung Thâm từ trên ghế đứng dậy, đứng ở bên trái cô.

"Tôi xem cho em thì phải nghe lời tôi biết chưa?"

Cô gái ngây thơ gật đầu.

"Vâng, thầy Cung."

Anh hài lòng mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên một bên no đủ.

"Ở đây sao?"

Ngón tay như có như không lướt qua phần nổi lên ở giữa.

Thân mình cô gái giật nhẹ, khẽ rên một tiếng.

"A, ừm..."

Anh từ từ xoa bóp bầu ngực căng tròn qua lớp áo mỏng. Cảm giác thư thái làm mí mắt cô gái nhỏ từ từ rũ xuống, thân hình non nớt dần dần ngả vào người anh.

Đầu cô hơi ngửa lên tựa vào vai anh.

"Há miệng, đưa lưỡi ra."

Anh ra lệnh, cô ngoan ngoãn làm theo.

Thầy Cung cúi đầu ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô "học trò" nhỏ, không ngừng mút mát làm nước bọt dính đầy bên mép cô gái. Đoạn tích tụ một ngụm nước bọt rồi nhả vào trong miệng cô, cô theo bản năng nuốt xuống, lại tiếp tục ngoan ngoãn há miệng để anh hôn.

Bàn tay trên gò bồng đào gia tăng thêm lực, từ xoa nắn thành nhào nặn, vạt áo cún cỡn bị sốc lên từ bao giờ, đầu nhũ hồng hào bị ngón tay chơi đùa đến sưng to cứng ngắc.

Anh buông tha cho đôi môi đỏ mọng, một đường hôn xuống, rồi ngậm lấy đầu vú gợi cảm.

"Ha... thầy Cung..."

Cô bị tấn công bất ngờ mà rên khẽ, tay trái theo phản xạ ôm lấy đầu anh, vô thức ưỡn ngực muốn anh ăn vào càng nhiều.

Lúc này mặt bàn nơi cô ngồi đã tích tụ một vũng nước nhỏ.

Cung Thâm vừa bú mút bộ ngực sữa vừa di chuyển tay xuống phía dưới, chạm vào một mảnh lầy lội.

Ngón tay nhẹ nhàng vân vê hai cánh hoa, bồi hồi xoay chuyển theo hình vòng tròn quanh cửa động một lúc rồi mới đi vào.

Âm thanh cô gái thở dốc vang lên trên đầu, anh dùng ngón tay khuấy đảo bên trong nộn thịt ẩm ướt. Vết chai mỏng lướt qua từng nếp nhăn trong tường hành lang khiến động mật co rút từng hồi.

Khi đã chơi đùa đủ, anh thả cô ra.

Cô gái nhỏ bị động tình mà chưa được thoả mãn, đôi mắt ngây thơ khó hiểu nhìn anh như cầu cứu.

"Ưmm... thầy Cung, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"

Thầy Cung vẫn mang vẻ bình tĩnh cấm dục trên mặt, thấp giọng trả lời.

"Không có gì nghiêm trọng, phát tao mà thôi."

Tô Tiểu Muội thắc mắc.

"Vậy phải làm sao đây? Em còn khó chịu lắm..."

Thầy Cung trả lời đơn giản lắm, đoạn cởi thắt lưng quần, phóng thích cự vật to lớn rồi tiếp.

"Dùng dương vật cắm vào âm hộ là được."

Bạn học Tô trừng lớn mắt nhìn phân thân khổng lồ của anh. Đây là "lần đầu tiên" cô trông thấy dương vật của đàn ông.

Nam căn của anh vô cùng sạch sẽ, không hề xấu xí nhưng lại có phần dữ tợn.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đoạn đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Vậy... vậy thầy giúp em với."

Giây sau, cảm giác "bị xé rách" khiến cô cau mày. Nước mắt trào ra khoé mi, miệng liên tục thở dốc.

"Ha... đau quá, thầy... thầy quá lớn rồi..."

Cung Thâm ôm eo cô gái, phối hợp an ủi.

"Nhịn một chút."

Cảm giác hoa huyệt hơi thả lỏng, anh bắt đầu nhịp nhàng trừu động.

Tô Tiểu Muội rất nhanh đã tìm được khoái cảm trong "đau đớn". Ngửa đầu há miệng ân a kiều suyễn.

Dâm dịch không ngừng rỉ ra từ nơi giao hợp, theo động tác đâm chọc của anh mà biến thành bọt, bám xung quanh mép huyệt.

Bầu vú đung đưa nhảy nhót theo từng va chạm mạnh mẽ. Cô ôm cổ anh thật chặt, mở rộng đùi hết cỡ thừa nhận những thao lộng của anh.

"A... a... thầy Cung, đừng mà, sâu quá, em... em không chịu nổi... a..."

"Là chính đồ dâm đãng em quyến rũ tôi, giờ còn kêu cái gì?"

Tô Tiểu Muội lắc đầu nguầy nguậy.

"A... không, không phải thế... a... ân... đừng mà..."

Côn thịt phía dưới ra vào ngày càng nhanh làm cô gái không ngừng thút thít.

"Không ư? Nhưng em có cho tôi dừng lại đâu. Tiểu huyệt cắn chặt như vậy cơ mà! Thích bị chơi lắm chứ gì? Đúng không? Đồ dâm đãng!"

Anh liên tục dùng lời nói phóng túng kích thích cô. Tô Tiểu Muội sướng như điên nhưng ngoài miệng vẫn còn chối.

"Ô ô ô... không có... em không dâm mà... ô ô... đừng đâm em nữa , sẽ hỏng mất...a..."

Thầy Cung xấu xa đỉnh từng nhịp mạnh mẽ vào hoa tâm.

"Đâm chết em, đồ dâm đãng! Tiểu huyệt tao muốn mạng!!"

Lại chửi thề một câu, cấp tốc chạy nước rút, rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong.

Tô Tiểu Muội hét lên một tiếng chói tai, cũng đồng thời đạt đến cao trào.

Còn chưa kịp thở lấy hơi, eo đã bị người đàn ông vặn nghiêng, một chân gác lên vai anh. Côn thịt vẫn còn cương cứng trong âm đạo tiếp tục chuyển động ra vào.

"Ai nha... đừng cắm nữa mà... sắp bị chơi hỏng rồi... ô ô ô..."

Cô càng kêu khóc anh lại càng muốn chà đạp cơ thể quyến rũ này.

Dục vọng mãnh liệt làm anh có xúc động muốn cắn xé cô thành từng mảnh.

Anh kéo cô đến cửa sổ sát đất mà đâm chọc từ phía sau. Ngực to bị đè ép trên cửa kính làm cô khó thở, Tô Tiểu Muội không ngừng rên rỉ cầu xin đứt quãng.

"A...a... thầy Cung, xin thầy... tha cho em đi... a... thực sự không chịu nổi... a... a... a..."

Thầy Cung tức giận vỗ lên cánh mông tròn trịa.

"Còn chưa chịu nhận sai? Đồ hư hỏng! Là ai quyến rũ tôi? Hửm?"

"Á... đừng đánh em mà... ô ô... em sai rồi... là em... là em quyến rũ thầy...a... tha cho em đi..."

Mông thịt lại bị vỗ thêm cái nữa, hoa huyệt không ngừng co bóp cắn nuốt cự bổng đang ra vào bên trong.

"Là đồ hư hỏng nào muốn tôi cắm vào? Hửm?"

"Ô ô... là em... em hư hỏng, em muốn thầy cắm vào, cắm nát tiểu huyệt... ân... a...a...a..."

Đoạn anh nắm cằm cô xoay qua hôn sâu , môi lưỡi giao triền gặm mút. Cặp mông đỏ lên vì những va chạm mãnh liệt. Côn thịt không ngừng đào bới trong âm đạo, lôi kéo từng đợt hỗn hợp ái dịch ra ngoài.

Sau hơn mấy chục cái thao lộng, người đàn ông ôm chặt thân thể run rẩy của cô gái, chạm đến đỉnh cao tình dục.

Quy đầu nghiền ép hoa tâm, trực tiếp bắn tinh dịch nồng đậm vào bên trong.

Sóng triều rút đi, anh lui ra ngoài. Dương vật nửa mềm trượt ra khỏi âm hộ. Cửa mình bị nới rộng có thể nhìn rõ một đoạn thịt non kiều nộn phía trong. Hoa môi mấp máy run rẩy. Chất lỏng màu trắng đục từ từ chảy ra tích ở miệng huyệt đỏ hồng. Một lượng nhỏ chậm rãi tụ lại thành giọt rơi ra ngoài, lặng lẽ kéo một đường chỉ bạc trước khi nặng nề đọng xuống sàn.

Dương vật vừa xuất tinh đã có xu hướng cứng rắn trở lại. Anh đưa ngón tay len vào miệng huyệt, móc nốt số ái dịch còn lại ra ngoài.

Cô run rẩy rên khẽ.

"A... thầy Cung..."

Hiển nhiên còn muốn chơi tiếp.

Cung Thâm hơi nhướng mày, xoay người cô lại, một tay nâng chiếc cằm nhỏ để cô đối diện với mình.

Đôi mắt nhiễm tình rưng rưng ướt át, trông đến tội.

Anh ghé môi dịu dàng hôn lên tai cô.

"Hôm nay nếu không thao lỏng cái miệng ham ăn phía dưới của em, tôi sẽ không dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro