?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dạo phố.

Hoàng hôn dần buông xuống, cái cảnh trời chiều chuyển màu trông mới buồn làm sao.

Dường như chúng ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng cả tâm hồn và cảm xúc.

Nếu ta hạnh phúc, cảnh vật xung quanh sẽ đẹp đến lạ thường.

Nếu đang giận dữ, mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn, ngứa mắt, tất cả như được sắp đặt sẵn để làm phiền bạn vậy.

Còn nếu đang buồn phiền?

Thiên nhiên sẽ trở nên man mác buồn, không gian thật yên tĩnh và trầm lặng, mọi thứ sẽ trông thật ảm đạm như tâm hồn của chính kẻ cảm nhận.

Khi mệt mỏi, các cậu thường làm gì?

Có những người sẽ lảng vảng bên những quán karaoke nhộn nhịp.

Có người sẽ đi club, hòa mình vào sự ồn ào tấp nập mà quên đi cái niềm đau.

Hay chỉ cần rượu.

Phải.

Rượu.

Cách tốt nhất để giải bày lòng mình, cách tốt nhất để dễ dàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cách đơn giản nhất để quên đi sầu lo.

Một ly, hai ly..

Mãi mãi không ngừng lại được.

Cái cơn say ấy nếu có thể làm cậu quên đi đau khổ thì cứ uống đến khi nào không thể tiếp tục được nữa vậy.

Chốc lát, mặt mũi Jinwoo ửng đỏ, mắt lờ mờ và rồi ngất lịm trên bàn.

Haiz.

Thân thể vốn đã yếu đuối nhưng vẫn cố hành hạ bản thân.

Bao đêm thức trắng chỉ để úp mặt xuống gối mà khóc, ban ngày lại trầm ngâm mà nghĩ ngợi..

Sao lại ép bản thân mình như vậy?

Dù gì tình cũng đã vỡ, hối hận cũng chẳng ích gì, nhưng sao bản thân lại không chấp nhận?

Jinwoo ơi, Jinwoo à..

Quả thật đáng thương cho cậu.

Một cậu bé thất bại, chỉ biết nhìn lại quá khứ rồi buồn phiền.

Một cậu bé yếu đuối, chỉ biết lấy nước mắt mà đối diện với thực tại.

Một cậu bé tội nghiệp, chỉ biết níu kéo quá khứ, chỉ biết cố hàn gắn lại tình yêu đã vỡ.

Nhưng cậu biết chứ?

Những gì cậu đã và đang làm chỉ chứng tỏ bản thân mình là một thất bại thôi.

Luôn luôn xin lỗi rồi cúi đầu tự ti, nhưng Jinwoo à, cái gương đã bể, xin lỗi thì nó sẽ lành lại được chứ ?

Không, không bao giờ.

Cậu đã làm việc vô ích rồi.

---

- Cháu ơi.

- Cháu gì đó ơi.

- Tỉnh lại nào chàng trai trẻ, muộn lắm rồi.

Tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào, chan chứa tình cảm vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.

Mở to đôi mắt nai vẫn còn muốn nhắm ríu lại vì buồn ngủ, cậu tò mò muốn biết chủ nhân của giọng nói ấm áp, đẹp đẽ này.

Giọng nói êm dịu như âm thanh chim hót buổi sớm mai, mềm mại như dòng chảy của nước, như muốn rót mật vào tai người nghe.

- A... chủ quán... tôi xin lỗi.. xin lỗi.

Nhận ra khuôn mặt điềm đạm ấy, Jinwoo liền vội vàng bật dậy.

Hóa ra là cô chủ quán, một người phụ nữ đã có tuổi với cơ thể to lớn, tròn trịa. Gương mặt hiền lành phúc hậu, nụ cười nhân từ, ấm áp đó đã sưởi ấm tâm hồn lạnh giá, chằn chịt những suy nghĩ đầy lo âu và tiêu cực của cậu.

- Không sao... nhưng cháu uống nhiều quá, vả lại, đã 3 giờ sáng rồi, cháu không định về nhà à.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô, cháu về đây ạ.

Cúi đầu đáp lỗi, cậu nhanh chóng rời khỏi quán.

- Cẩn thận nhé, anh chàng đẹp trai.

Cô chủ vẫn nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia, nét mặt có chút lo lắng.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn.

Jinwoo quay đầu lại, mỉm cười thật tươi.

Thật hiếm khi ta bắt gặp được những con người tốt trong cái thế gian rộng lớn đầy dối trá này.

Xã hội càng phát triển con người càng lạnh lùng hơn với nhau.

Được một người lạ, không máu mủ, không quen biết như thế này lo lắng, đối tốt, quả là phúc năm đời.

Tuy qua những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng chính nó cũng đủ để làm tâm hồn ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khiến ta bất giác hạnh phúc và vui vẻ.

Chắc nó cũng đôi phần làm dịu đi nỗi đau đớn còn xôn xao trong cậu.

--

Ba giờ sáng.

Trời vẫn khoác lên mình một màu tối mịt, xa xa, lấp lánh vài ngôi sao.

Cái khoảng không cao rộng cũng giống như tâm trí của cậu lúc này.

Trống rỗng, tối sầm và lặng tĩnh.

Không một ý nghĩ nào thoáng qua.

Rảo bước trên con phố vắng, với ánh đèn đường sáng chói nhưng đầu óc vẫn của cậu vẫn không hết mịt mù.

Đi đâu?

Về nhà?

Không.

Không phải là lảng tránh..

Chỉ là...

..

Đích thị là đang lảng tránh rồi.

Ngoài công ty ra, cậu chẳng thể đi đâu được nữa.

Được rồi, vùi đầu vào công việc có lẽ là một ý hay.

Có lẽ, những u phiền ấy sẽ bị vùi lấp đi bởi mệt mỏi.

Cứ thế, Jinwoo lao đầu vào luyện tập, ngày qua ngày ăn nằm ở phòng thu. Bất chấp những người em trai kia khuyên ngăn thế nào, quản lí lo lắng ra sao, nhất định, không về.

Bởi chỉ cần thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy nữa thôi, cậu sẽ không kiềm nỗi mà gào khóc.

---
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kể cả một tuần đã trôi qua thì cảnh vật vẫn như ngày nào.

Ánh nắng sớm mai vẫn cứ ấm áp, chim ca vẫn cứ mãi líu lo.. thứ thay đổi duy nhất chính là bản thân cậu.

Vẫn là làn da trắng trẻo như tuyết đầu mùa, gương mặt đẹp đẽ tựa như tạc tượng ấy.. Chỉ là trông Jinwoo có chút nhợt nhạt, ánh mắt đượm buồn và khóe môi cứ trề xuống ấy, thật khiến ngưòi khác đau lòng.

Reng reng.

Ai gọi vậy nhỉ?

Bình thường, có ai đoái hoài gì đến con người này đâu?

Ngoại trừ Seungyoon và Seunghoon vừa nhắn lúc nãy thì còn ai có thể gọi nữa?

Song Mino?

..

Khoan đã, Song Mino?

Em ấy tính làm gì ?

....

- Alo?

- Hyung...

Giọng nói khản đặc, quen thuộc đến lạ thường ấy bỗng chốc ngân lên, nghe ấm áp và xúc động đến lạ thường.

- Về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro