Minwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây.

- Mino...

Sáng sớm, trời hừng nắng mai, những tia nắng ấm áp lấp ló bên khung cửa khép hờ với hình bóng của một ai đó mạnh mẽ, cao lớn đang tựa cửa đợi chờ.

Nhận ra Mino đã về, cậu bật dậy rồi chạy đến, ôm chầm lấy người kia mà dụi đầu vào bờ ngực mềm mại ấy.

- A A...

Cậu bất chợt rên rỉ, rồi âm thầm che miệng lại, mong sao anh không nghe thấy nhưng vì cái trận hôm qua mà sao cái cơn đau rát ở cúc hoa như muốn xé nát nơi tuyệt mật ấy làm anh không thể kiềm chế mà nhíu mày chịu đựng trong đau đớn.

- Hyung làm sao vậy? Bị thương hả?

Mino lo lắng hỏi, anh chưa bao giờ thấy cậu nhăn nhó, trông đau khổ như thế này.

- Không.. không có gì đâu.

Không cái gì chứ, rõ ràng cậu trông đau đớn đến cùng cực như vậy mà, sao có thể che giấu được chứ, nhìn con người mà mình luôn yêu thương và che chở như vậy, anh cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng thôi, nếu cậu đã không muốn nói thì truy xét chỉ làm cậu thêm khó xử, Mino nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng hào kia rồi buông lời ngọt ngào :

- Aigoo Jinwoo ah~ hyung nói dối tệ thật đấy~

- Anh nhớ em, ở nhà một mình làm anh sợ lắm.

Quàng chặt lấy cổ anh, cậu tựa gương mặt xinh đẹp ấy vào hõm cổ rồi nũng nịu.

- Không phải còn có Seunghoon hyung ở đây sao? Ở nhà một mình gì chứ..

- umhh.. ý anh là... anh chỉ muốn em thôi... không có Mino anh cô đơn lắm, biết không hả.

- Em xin lỗi nha.. bù lại em sẽ cho anh một điều ước.

Mino hạ tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh nhỏ ấy rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Anh để dành nó được chứ? Điều ước ấy...

- Em sẽ cho anh nhiều điều ước nữa mà, giành dụm làm gì cơ chứ~

Anh xoa đầu cậu, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo ấy, môi cậu trề xuống và đôi mắt trong veo đượm buồn. Cậu vẫn luôn tự hỏi lí do của nó, là do mình không tốt hay anh muốn công khai mối quan hệ?

Công khai ?

Phải.

Anh và cậu yêu nhau.

Nhưng trong im lặng và bí mật, anh không muốn cho ai biết cả, đơn giản, chúng ta cứ lặng lẽ tận hưởng tình yêu đẹp đẽ này cho riêng mình. Điều đó tốt hơn bao giờ hết.

Và còn nhiều lí do khác nữa...
Có lẽ là vì bảo vệ gia đình này chăng?

Không biết nữa...

Như chỉ trong chốt lát, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi qua nhanh chóng, thời gian cũng lặng lẽ mà lướt qua, tình cảm của hai người càng lớn hơn, sâu đậm hơn, khiến họ chìm đắm sâu vào tình yêu này.

Mino luôn nghĩ vậy, luôn yêu Jinwoo thật lòng, tin tưởng và bảo vệ, chở che cho cậu.. và anh nghĩ cậu cũng thế.

Sai lầm của đời người là tin tưởng người khác một cách mù quáng, quả là vậy.

Đúng là cậu đã phản bội Mino, thật là một thằng đáng chết.

Chuyện tối hôm qua, hoàn toàn là lỗi của cậu.
Đáng nhẽ, cậu phải nói với Seunghoon mọi chuyện, về tình cảm của mình, nhưng không, cậu không đủ dũng khí để cất lời, hay do khoái cảm đã xâm chiếm lấy trí óc và suy nghĩ của Jinwoo?
Suy cho cùng, cậu đã phản bội tình yêu này, tình yêu mà mình đã xây dựng nên, phản bội con người mà mình đã trao hết tận tấm lòng thành..

Cậu đã ép bản thân suy nghĩ những điều như vậy, đau lòng lắm, mệt mỏi lắm, tim như muốn vỡ tung ra, mắt như muốn trào lệ mà khóc cho đến cạn nước mắt, làm sao để đối diện với Mino? Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa, mỗi lúc nghĩ đến hay chỉ cần nghe tên anh, tim cậu đau nhói như thực sự muốn vỡ oà trong cảm xúc...

"Đáng nhẽ mình nên nói với Seunghoon."

Bây giờ, em ấy sẽ hiểu nhầm mất.

Phải làm gì bây giờ vì nếu không từ chối từ đầu thì tình cảm của em ấy sẽ càng nảy nở, càng lâu càng đau lòng...

Mệt mỏi.

Đầu óc cứ mãi xoay quanh những chuyện này làm cậu chỉ muốn chết đi thôi.

Ai đó, làm ơn, cứu tôi với....

- hyung, hyung,.. Jinwoo .. Jinwoo ah...

Tiếng gọi của Mino làm dập tắt ý nghĩ đó, Jinwoo gượng cười, bảo anh rằng mình hơi mệt rồi lặng lẽ đóng cánh cửa phòng.

Mino có chút lo lắng, thường ngày trông cậu rất đáng yêu và luôn vui vẻ, lúc nào cũng phô diễn cái điệu cười hớn hở với kiểu vỗ tay như hải cẩu mà giờ đây, anh như được chứng kiến một con người khác hoàn toàn vậy.

Anh thật sự biết cách làm người khác lo lắng đó Jinwoo ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro