Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây.

- Hyung..

- Seu.. Seunghoon ?

Trở về kí túc xa với tâm trạng rối bời, nặng nhọc mở cánh cửa ra, cậu sợ sệt đưa mắt nhìn quanh.

Bắt gặp bóng lưng to lớn cùng chất giọng mạnh mẽ của anh, Jinwoo giật mình, tim đập mạnh rồi thẹn thùng cúi đầu.

Cảm giác này là gì ?

Khó chịu quá.

Em ấy đã về từ lúc nào, mình biết phải đối mặt làm sao đây?

Đứng im như trời trồng, cậu cứ cúi đầu xuống đất vì sợ rằng một khi ngước lên sẽ nhìn thấy đứa em trai ấy, cổ họng bỗng nghẹn lại mà không cất tiếng được.

- Hyung, đừng như vậy nữa, em xin lỗi, tha lỗi cho em có được không..

Tuy ánh mắt hai người không chạm nhau nhưng cậu có thể nhận ra trên gương mặt kia đã rơm rớm nước mắt.

Cũng dễ hiểu thôi.

Cậu và anh đã sống chung với nhau như một gia đình, nỗi lòng của anh thế nào, tính tình anh ra sao, không phải cậu là người rõ nhất sao?

- Hyung.. nhìn em được chứ..

Giọng anh nghẹn ứ lại, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt trắng trẻo.

Anh trai mà mình yêu thương, một con người đáng yêu và vui tươi giờ lại luôn trưng ra cái bộ mặt ủ rũ, luôn khóc và chịu đựng bao đau đớn tủi nhục..

Cậu như vậy đều là do lỗi lầm của anh.

Hyung mà anh yêu quí thay đổi theo hướng xấu dần như vậy làm sao Seunghoon có thể chịu nổi, huống hồ là lỗi do mình gây ra..

- Hyung không muốn nhìn mặt em nữa? Phải rồi, cũng đáng đời, chính em đã phá nát chuyện tình đẹp đẽ của hai người mà.

Nói rồi anh quay lưng lại, một mạch lết từng bước chân về phòng.

- Không... không phải do em mà.. Hoon..

Những lời anh vừa tuôn ra làm cậu đau lòng lắm.

Jinwoo mau nhảy về phía trước mà ôm lấy cái lưng quyến rũ ấy, nước mắt cứ vô thức đong đầy trên khóe mi.

Cậu muốn xin lỗi anh.

Cậu muốn xin lỗi vì đã không nói cho anh sự thật.

Vì cậu đã làm anh cảm thấy có lỗi.

Vì cậu đã làm anh khóc.

Vì cậu đã phá đi cái tình bạn thiêng liêng giữa anh và Mino.

...

Cậu muốn xin lỗi, nhưng mãi mãi chần chừ.

Thật là..

Cứ thế, với những dòng cảm xúc tuy khác nhau nhưng đều chung một hướng, cậu, anh, trong vòng tay nhau mà òa lên khóc.

Seunghoon là một con người tình nghĩa.

Nghĩa khí của cậu rất lớn.

Cách suy nghĩ thấu đáo, sâu rộng và luôn nghĩ cho người khác, điều đó thật đáng khen.

Lúc nào cũng đặt mình vào vị trí người khác mà giúp đỡ họ.. quả thật rất đáng quí.

Thế nhưng, lúc nào, anh cũng đặt người khác lên mà quên mất bản thân mình rồi kết cục lại tự nhận về bi thương.

Anh luôn lo nghĩ đến tương lai sau này rồi cứ âm thầm mà chịu đựng tổn thương một mình.

Cứ tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ và kiên cường bấy nhiêu thì nội tâm anh càng chất đống cô đơn và buồn phiền.

Seunghoon là một người như vậy.

Vì vậy mà cậu luôn muốn bảo vệ lấy, nhưng lần này lại khiến em ấy khóc nấc lên, bản thân thật tồi tệ.

- Seunghoon...

Một lúc sau, khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, cậu gọi tên anh thật dịu dàng.

- Anh xin lỗi.

Câu xin lỗi, cuối cùng cậu cũng thốt ra được.
Dù chỉ là một câu nói đại khái, cũng khiến cậu nhẹ nhõm.

- Anh và Mino... em biết chứ?

Jinwoo ngân giọng, áp lưng vài nhau, cả hai dễ dàng cảm nhận được từng chuyện động của người kia, tiếng tim đập, tiếng nuốt nước bọt hay âm vang của giọng nói.

- Vâ.. vâng.

Điều này, anh đã luôn muốn phủ định.

Ngày ấy, chỉ vì có kích thích sẵn trong người, màn đêm âm u và cơ thể quyến rũ ấy, anh đã lỡ lầm mà tước đi cái lần đầu tiên của cậu.

Bản thân không kìm chế được mà làm bậy, phản bội người thân, phá hỏng một chuyện tình đẹp..

Hậu quả quả kinh khủng.

Chỉ vì sướng trong vài phút mà tương lai lại phải đau khổ như vầy, chắc chắn, cuộc sống đừng nên vì cái lợi trước mắt mà quên đi hạnh phúc lâu dài.

- Làm sao em có thể.. biết được chứ?

- Đã yêu nhau nhiều như vậy thì làm sao qua mắt người khác được gả hyung.

Yêu nhau thật nhiều?

Cậu ước bây giờ, tình cảm ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí của người kia.

Dù là một chút thôi, cậu cũng cảm thấy vui rồi.

- Thật là, khiến hyung khó xử như vậy, làm tình cảm hai người rạn nức... Em thật là độc ác mà.

- Không.. không phải do em, hyung đã đồng ý làm, là lỗi của hyung.

- Nhưn..

- Suỵt.. bây giờ, mọi chuyện đã lỡ, đừng lo lắng cho anh nữa, em hãy về phòng mà ngủ thật ngon, nhé!

Khẽ đặt ngón tay thon dài lên đôi môi hồng hào đang mấp máy kia, cậu nghiêng đầu cười rồi nhẹ nhàng đẩy tấm lưng rộng lớn vào phòng.

  - Nếu buồn phiền thì cứ nói với em nhé, thấy hyung chịu đựng một mình làm em xót lắm.

Đứng ở mép cửa, anh ló đầu ra nhìn Jinwoo rồi nhẹ nhàng cất giọng.

  - Anh biết rồi. Em ngủ ngon.

Cậu mỉm cười đáp lại.

Quả thật, không đâu tốt bằng gia đình.

Dù có phạm phải lỗi lầm nào chăng nữa, họ vẫn sẽ luôn đối tốt với nhau, không phải thể hiện ra bên ngoài mà là tận sâu trong thân tâm của mình.

Cậu mong Mino vẫn coi mình như một phần của gia đình nhỏ bé này.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro