Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trông anh như em bé vậy. Đáng yêu ghê.

Mino cầm khăn tắm, định đưa lên lau cho cậu thì ngay lập tức bị cản lại.

- Anh tự làm được.

Không nhiều lời, anh di khăn trên cơ thể mềm mại ấy, xuống dần phía dưới và chạm vào vật khổng lồ kia.

Nhẹ nhàng bao trùm khăn bông lên, anh xoay đều tay để lau sạch nó làm Jinwoo bất giác run lên, mày nhíu lại mà tận hưởng những luồn khoái cảm.

- Đừng.. anh không muốn phải tắm lại nữa đâu.

- Được rồi, mặc quần áo vào rồi đi ra nào, tắm lâu thì cảm mất.

Mino vỗ lấy tấm lưng trần quyến rũ của cậu, ngọt ngào cất lời.

- Anh không đem quần áo, lúc nãy anh bảo mang giúp nhưng em lại nhân cơ hội lẻn vào đây, thật là một cậu bé hư.

- Chạy mau về phòng rồi thay đồ, hôm nay còn bày đặt ngại ngùng nữa.

- Đưa anh cái khăn.

Jinwoo nói rồi giật lấy chiếc khăn bông mềm mại từ tay anh.

Cậu mau chóng quấn nó trước ngực rồi túm mép khăn để cố định.

- Trời ơi trông anh như biến thái vậy.

- yahh, còn không mau lấy đồ cho anh.

Cậu quát lên.

- Vâng ạ.

----

Bên mâm cơm được chuẩn bị tươm tất, cậu chẳng ăn ngon miệng nổi.

Không phải vì đồ ăn dở, chả phải chê bai công sức của Mino đã bỏ ra mà cậu không tài nào nuốt được.

Đồ ăn sáng.

Đối với Jinwoo nó không đơn giản chỉ là vậy mà là tấm lòng thành của người mà cậu đã nhẫn tâm lừa dối.

Sau bao chuyện đã xảy ra, làm sao mà cậu có thể thoải mái mà nuốt chúng vào bụng?

Đến việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng khó khăn thì dũng khí đâu ra để có thể nuốt trôi tấm lòng này?

- Cơm dở hả hyung?
Em xin lỗi, hay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé!

- Không.. không phải đâu, tại hyung đau dạ dày quá, hyung mới phải xin lỗi vì đã phụ công em.

- Khách sáo vậy, em yêu hyung, đây là việc em phải làm mà.

Những lời anh thốt ra đều làm cậu xiêu lòng, nhưng rồi lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

Những lời ngọt ngào này, cậu không xứng để nghe.

Rõ ràng là vậy, tình cảm quí giá này, một kẻ đáng kinh tởm như cậu không xứng đáng để có.

Không bao giờ.

Không bao giờ cậu thấy bản thân mình xứng đáng để dành cho Mino cả.

Một con người ấm áp, dịu hiền lại còn tài năng và đáng yêu, nguyện cả mười đời, cậu cũng không xứng.

Vậy mà giờ đây, Jinwoo lại tự hạ thấp danh dự của mình, làm chuyện đồi bại với người đàn ông khác, vui vẻ sau lưng anh..

Thật là thấp kém.

Thật đáng kinh tởm.

Cậu muốn nói ra, nói ra tất cả cho Mino thấy được sự hèn mọn của mình nhưng không sao có thể cất lời.

Cậu vẫn sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày có thể đánh mất anh, đánh mất con người mà mình yêu thương vô cùng, cảm giác ấy đau khổ lắm.

Muốn làm nhưng lại không thể.

Muốn nói anh biết nhưng chẳng thể cất lời.

Vô dụng.

- Mino.

Lần này, cậu sẽ làm mà không hối hận. Sẽ phơi bày tất cả sự thật cho anh biết,không một chút giả dối.

- Huh? Có chuyện gì sao?

Mino đáp, miệng vẫn nhai miếng thịt một cách ngon lành.

- Hyung... tha lỗi cho hyung.. được chứ?

- Hyung làm chuyện gì đến nỗi xin em tha thứ vậy, haha trông kìa.

- Nghiêm túc đó Mino ah.

Giọng cậu đầy quả quyết.

- Em nghe đây.

Jinwoo mở miệng một cách đầy khó khăn, lặng lẽ nhìn cửa phòng Seunghoon đang đóng chặt, nhớ ra em ấy đã rời đi vì lịch trình rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia.

- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, hôm qua, anh đã không... ki.. kiềm được mà.. mà vui vẻ với Seunghoon.

-...

- Anh chỉ nói sự thật, không chút giả dối, em có thể ghét anh, hận anh, chắc chắn là vậy rồ..

Đập mạnh đôi đũa gỗ xuống bàn, ngắt đi lời nói của cậu, anh mau chóng bước đi khỏi chỗ ấy, bước chân nhanh chóng như muốn rời khỏi cậu, càng xa càng tốt.

Jinwoo giờ chỉ có thể đau lòng nhìn theo bóng lưng ấy, tim nhói đau mà ngóng cổ theo, tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo lại khi Mino đóng sầm cửa phòng lại.

Mạnh đó.

Seungyoon đang nhâm nhi li trà trong phòng khách, nghe tiếng động mạnh liền giật mình mà chạy mau xuống bếp, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không còn một giọt máu của cậu mà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, vỗ về an ủi.

- Anh giỏi lắm, dù sao nói hết ra rồi, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhẹ nhõm?

Phải, đúng thế thật.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳng, như vừa được trút hết bao nỗi muộn phiền.

Nhưng anh đã hận cậu rồi, mối quan hệ này, làm ơn, cậu muốn cứu lấy nó, muốn hàn gắn lại vết thương đã vỡ kia.

Làm sao bây giờ, cậu chỉ biết xin lỗi và lại xin lỗi, trưng ra cái bộ mặt buồn tủi như đưa đám rồi lặng lẽ nhìn tình cảm này tan biến?

Hay cái tình yêu này, tốt nhất đừng nên được sinh ra.

Rầm.

Tiếng đập cửa ấy lại vang vẳng trong tâm trí cậu, khiến nước mắt không ngừng tuôn ra, chảy đầy hai bên gò má ửng hồng.

Đôi môi đỏ hồng run rẩy, mếu xuống rồi liên tục nấc lên, nghe mới não lòng làm sao.

Tim như muốn vỡ tan, lồng ngực nhức lên vì tiếng nấc liên tục, thứ cảm giác này đau đớn vô cùng.

Seungyoon lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu, vòng cánh tay săn chắc ấy qua mái tóc bồng bềnh rồi áp đầu cậu vào ngực mình.

Jinwoo khóc nức nở, nhìn thấy anh của mình như vậy, Yoon đau lòng lắm, nhưng ngoại trừ làm chỗ dựa thì anh còn làm được gì nữa đây?

Chuyện của hai người họ, tốt nhất là để họ tự giải quyết.

Anh tin tưởng vào tình yêu đẹp đẽ này, vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro