Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó cản anh lại.

Jinwoo đã đứng sau anh tự bao giờ, nhanh chóng ôm lấy tấm lưng to lớn kia vào lòng rồi áp mặt lên nó.

Cảm giác ấm áp này là gì?

Lúc còn yêu nhau, thậm chí, họ còn chưa một lần trải qua cảm xúc này.

Thứ cảm xúc khiến con tim khô cằn, chằn chịt vết thương đau đập mạnh liên hồi.

Với khoảng cách như thế này, họ có thể dễ dàng nhận thấy từng chuyển động của nhau, dẫu chỉ là một lần hít thở.

Thật sự, Mino chỉ muốn quay lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy mà cưng nựng, đôi tay to lớn thèm khát cái sự mịn màng trên đôi má phúng phính.

Nhưng không phải anh nên hận cậu đến tận xương tủy sao?

Con người đã lừa dối anh một cách kinh khủng đến như vậy, tại sao vẫn còn nhớ nhung?

- Chúng ta.. thật sự kết thúc rồi sao?

- Không có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? À mà chúng ta? Đừng có gộp tôi và anh chung một hàng như vậy. Đúng là một sự sỉ nhục.

Đúng là anh và cậu, hai người vẫn chưa yêu nhau một cách đúng đắn.

Những ngày tháng êm đềm trước, mỗi ngày đều gặp nhau, họ luôn bảo nhau những câu yêu thương và bao điều ngọt ngào.

Nhưng lời hẹn ước hay câu hẹn hò đều không có.

Vậy thì tình yêu này, thật sự có tồn tại hay không?

- Em.. em không còn một chút cảm giác gì với anh nữa ư?.. Anh yêu em, làm ơn, hãy trở lại như ngày trước nhé, anh nhớ em, anh sắp không chịu nổi nữa rồi..

Áp sát gương mặt thanh tú vào bờ lưng mạnh mẽ ấy, từng giọt nước mắt chợt trải dài trên má, thấm ướt áo của kẻ kia.

Không muốn đối phương thấy sự lúng túng của bản thân, không muốn cho cậu thấy bộ mặt yếu đuối của mình, Mino đáp lại bằng giọng điệu khinh khỉnh:

- Phải đấy, tôi hận anh, anh nghĩ mình xứng đáng để yêu à, anh đang vấy bẩn nó đấy, thật nực cười làm sao.

Không đợi cậu phản ứng, anh gạt vòng tay ấm áp kia ra, nhếch mép thốt lên:

- Bẩn thỉu, anh làm tôi thấy rùng mình.

Liếc cậu một cái rồi bước nhanh ra bên ngoài, đóng sầm cánh cửa ấy lại.

Ôi..

Anh đã làm gì thế này.

Có phải độc ác quá không?

Vội vàng đóng cánh cửa ấy lại là vì không muốn cho cậu biết, hiện tại, anh đang ngồi bệch bên thềm mà hối hận.

Ánh mắt vô định ấy, tâm trí anh bây giờ tràn ngập cái hình ảnh đầy đau thương của cậu.

Vừa nãy, khi nhận ra bản thân đã quá đà, anh quay đầu lại nhìn cậu.

Đập vào mắt anh lúc đó là gương mặt trắng bệch, đôi môi hồng hào còn run rẩy, nước mắt đã cạn đi rồi.

Đôi mắt nai đẹp đẽ sưng lên, óng ánh thứ lệ còn đọng lại.

Gương mặt thất thần ấy khiến thân tâm anh không thể nào thôi cảm thấy tệ hại.

Làm điều tệ bạc như vậy với người mà anh thương yêu hết mực, người mà khi đạt đến tột cùng của hận thù, anh lại không nỡ ra tay đánh lấy, vẫn không thể dứt đi cái thứ tình cảm khốn khiếp này.

Cố gắng chán ghét Jinwoo nhưng không thể.

Chỉ có thể là vì bản thân anh đã yêu cậu quá nhiều rồi.

Hơn ai hết, anh muốn lại được nắm lấy tay cậu một lần nữa. Nhưng miệng lại không thể thốt lên câu yêu thương.

Gây cho người khác đau đớn đến tột cùng rồi lại muốn bỏ qua và yêu nhau như xưa, làm vậy chẳng khác nào súc sinh.

Khoảng cách giữa chúng ta lại xa hơn rồi.

Tái hợp là điều chỉ có trong mơ mộng, vĩnh viễn là ảo tưởng.

Cứ tưởng trả thù được rồi thì bản thân sẽ cảm thấy thanh thản và vui vẻ. Mà sao lúc này, một nụ cười cũng không thể nở trên môi?

Đúng là thằng ngốc.

-------

  - Bei ah, ba tồi lắm sao con?

Ôm chầm đứa con trai nhỏ nhắn vào lòng, cậu vuốt ve nó rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không, đôi mắt đượm buồn và ẩm ướt.

Không khóc nữa.

Không yêu đuối nữa.

Không còn gì để phải níu kéo.

Tất cả chấm dứt, từ hôm nay.

Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Trời xám xịt, mây đen kéo đến làm mọi thứ trở nên tốt mịt, cơn mưa nặng hạt dần, không khí cũng kéo theo đó mà trở nên lạnh lẽo.

Có lẽ, ông trời đang khóc than cho cậu, cho tâm hồn tội lỗi này.

Nhưng cậu quyết sẽ không buồn nữa.

Không đau đớn nữa.

Vốn dĩ, đây là cái giá mà cậu phải trả.

Lừa dối, phản bội.

Trọng tội.

Làm người khác tổn thương và rồi trở nên điên cuồng.

Trọng tội.

Phá vỡ các mối quan hệ tốt đẹp của người khác.

Trọng tội.

Những lời lẽ đó của anh tuy làm cậu đau đớn và tủi nhục, nhưng nó đúng hoàn toàn.

Người ta gọi đây là sáng mắt ra.

--

Seunghoon và Seungyoon vừa về đến nhà, giày dép chưa kịp cởi đã vội vàng chạy đến bên cái bóng lưng nhỏ nhắn đang thu mình lại trong chiếc hoodie xám, ngồi một góc phòng mà thẫn thờ ngắm cơn mưa rào kia.

  - Jinwoo hyung....

Một giọng nói vang lên đánh bay sự ảm đạm trong không khí.

  - Anh vẫn ổn mà... em đói chứ, anh sẽ đi nấu.

  - Đừng có mà nói dối, quay mặt lại nhìn em nào.

Hoon nhẹ nhàng cất giọng, nhẹ nhàng bế con người đang tránh né mình lên.

Thế nhưng không sao được, cậu vẫn lì lợm ngồi ì ở đó, càng bế lên thì Jinwoo càng cố chống cự.

  - Cứ trốn ở một góc rồi dấu mặt đi, không đau lòng thì còn có thể là gì nữa? Ngoan, vẫn còn hai đứa em này mà.

Seunyoon dịu dàng vỗ về cậu.

Gào lên mà khóc, Jinwoo mau chóng quay lại rồi ôm chầm lấy Seungyoon, áp mặt vào ngực anh mà òa khóc, trông thảm thương vô cùng.

Thấy anh mình như vậy, ai cũng buồn thay, chỉ có thể nhìn mà an ủi, vì hơn ai hết họ tôn trọng quyết định của cậu, quyết không nhúng chân vào chuyện tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro