Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là chuyện của hơn chục năm về trước, còn bây giờ đứng trước cổng trường đại học là hai chàng trai.....Một người với vẻ mặt kháu khỉnh, nhanh nhẹn, nghịch ngợm, còn người kia thì từ tốn, nhã nhặn nói chung nhìn cậu rất dễ thương. 

Vâng, đó không ai khác ngoài Ong Seongwoo và Kang Daniel , đôi bạn thanh mai trúc mã thửơ xưa và cũng là chàng hoàng tử và nàng công chúa năm ấy.

------------

Anh và Daniel cùng nhau tới trường, hai người luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái và những chàng trai, mới bước xuống xe, tất cả nam sinh và nữ sinh đều bao kín lấy 2 người, Seongwoo và Daniel thì quá quen với việc này rồi vì ngày nào mà chả vậy. Chen chúc trong đám đông một lúc cuối cùng cả hai cũng vào được tới lớp. 

 - Này Daniel, xem ra ngày nào tớ cũng phong độ ấy nhỉ. 

- Ngưng tự luyến 

 - *Vuốt tóc* không lẽ cậu không nhìn ra vẻ đẹp nơi tớ à, rất soái nha.

 - Ừ soái, có mà sói thì có. 

 Reng....reng.....

Cô giáo bước vào lớp, Seongwoo cũng đã yên vị xuống ghế ngồi. 

Cả lớp-chào cô *cúi đầu* 

 Và đấy là giọng trầm ấm của lớp trưởng Kang Daniel....sau tiếng hô, cả lớp cúi gập người xuống chào. Tiết học bắt đầu rồi lại trôi qua nhanh chóng, chả mấy chốc lại tới giờ ra chơi. 

Khi chuông báo nghỉ trưa, Seongwoo cầm tay Daniel kéo cậu đi thẳng tới căn tin, anh kêu Daniel ngồi đợi chỗ cũ rồi anh chạy đi lấy phần ăn trưa cho cả hai.....ngồi ở bàn chờ đợi, Daniel thấy được bóng dáng anh đang chen chúc trong đám đông để lấy đồ ăn hết sức khôi hài, cậu cười nhẹ một cái, anh nhìn giống trẻ con thật. 

 Chả mấy chốc Seongwoo đã quay lại với hai khay đồ ăn thơm phức.  

- Đây, bánh kem màu hồng của cậu và ly cà phê đen.

- Cảm ơn. Cậu nhận lấy và ăn cách từ tốn.... cả hai cùng nhau ăn....bỗng có một nữ sinh đi đến nhét vào tay Daniel một bức thư tình rồi đỏ mặt chạy mất, Daniel chưa kịp cầm nó lên đọc thì bị Seongwoo giựt lấy trước.  

- Của tớ. - Daniel mày nheo khó chịu. 

 - Tớ muốn xem. - Seongwoo cũng không vừa. 

 - Mặc xác cậu. Không nói thêm- Daniel cúi xuống ăn nốt chiếc bánh dâu. 

 - Tớ sẽ đọc cho cậu nghe nè Daniel. - e hèm.

Từ ngày mới chuyển trường vào đây, em đã gặp được anh, anh rất là trầm lặng, em thích tính cách ấy của anh, từ ngày vô tình bắt gặp hình ảnh anh đang nằm dưới gốc cây đọc sách ở sau vườn trường thì em hoàn toàn bị anh mê hoặc. Kang Daniel, liệu anh có thể....làm bạn trai em được không.

Người gửi: Mian

 Người nhận: Kang Daniel 

 - Xàm xí, con bé này nói nhăng nói cuội gì vậy. - Seongwoo khó chịu 

- Này, Daniel, cậu không bận tâm con nhỏ này viết gì à, ôi nổi cả da gà. - Seongwoo ôm hai tay lại biểu cảm

- Có gì mà bận tâm. - Nói xong Daniel lại ăn tiếp. 

 - Con đó tỏ tình cậu kìa.  

- Không thích. 

- Thật chứ? - Seongwoo vui vẻ hỏi. 

 - Phí lời. - nói rồi cậu đứng lên đi về lớp. 

 - Này, Daniel, chờ, chờ tớ với......này cậu nghe tớ nói gì không? Này, tiểu công chúa, đợi tớ với.

Seongwoo gọi với theo nhưng Daniel không thèm quay đầu lại, anh chỉ kịp lấy tay vơ vội một cái bánh trong khay đồ ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Daniel.

Trong các giờ học tiếp theo, Seongwoo cứ lảm nhảm bên tai làm Daniel không tài nào tập trung được, lúc thì anh nghịch vài sợi tóc của cậu, lúc thì cầm một bàn tay cậu lên ngắm, lúc thì ngồi thẫn thờ nhìn cậu.....bất quá cậu cũng không chú tâm con người bất bình thường kia, mặc xác hắn, cho hắn điên nốt hôm nay đi, Daniel biết rõ con người Seongwoo nên cậu biết im lặng là cách giải quyết tốt nhất trong tình cảnh hiện tại.

Giờ học tan tầm lúc 3 giờ chiều, Seongwoo cầm tay Daniel kéo ra ngoài cổng như thường lệ, vì cả hai biết nếu họ không chạy nhanh thì sẽ bị bao quanh bởi đám học sinh các khối trong trường. 

Chiếc xe màu đen lánh đã đỗ trước cổng trường tầm năm phút trước đó, thấy bóng dáng Seongwoo và Daniel đi gần tới cổng, ông bước xuống xe, mở cửa sau và cúi gập người kính cẩn. 

- Hai vị thiếu gia. Mời lên xe. 

Seongwoo và Daniel nhảy ngay vào sau xe, cả hai cùng nhau thở dốc.

____

Chiếc xe dần dần lăn bánh..... 

- Ngày nào cũng thế này thật mệt chết. - Seongwoo vừa thở vừa nói. 

- Ừm 

- Daniel cậu có mệt không? - Anh quay qua hỏi cậu. 

- Phí lời. - Daniel nhắm mắt chả buồn trả lời cái tên nhiều chuyện kế bên. 

- Này Niel..... Ế, sao chưa gì mà đã ngủ rồi.- Thật tình, sao cậu ta có thể ngủ ngon lành như vậy được chứ

Chiếc xe vẫn phóng nhanh trên con đường đông đúc, nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng. 

- Hai vị thiếu gia. - tới nhà rồi 

Chú tài xế quay xuống phía ghế sau, dùng một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức hai cậu thiếu gia đang còn say mộng giấc ngủ.....Nghe thấy tiếng chú tài xế, Seongwoo tỉnh dậy nhưng Daniel thì vẫn còn ngủ. Bất quá Seongwoo phải ẵm cậu đi lên trên phòng của mình.

Tại phòng của Seongwoo..... 

- Daniel, ngủ gì mà lắm thế. - anh đặt cậu xuống chiếc giường - mà khoan, sao người cậu nhẹ như vậy, hình như cậu xuống cân rồi đúng không? Thật tình không lo cho sức khỏe gì hết, Tớ sẽ bồi bổ cho cậu....từ hôm nay

Khoảng tầm 6 giờ tối, Daniel khẽ cựa mình một cái, cậu cảm thấy khó khăn khi di chuyển cơ thể, nhìn sang bên trái thì thấy Seongwoo nằm cạnh đang ngủ say, cánh tay Seongwoo ôm chặt lấy eo cậu, khuôn mặt trông rất thỏa mãn. 

Daniel không muốn đánh thức anh nên cậu nằm yên, xoay mặt mình đối diện với khuôn mặt anh, Cậu khẽ dùng tay đặt lên cánh môi của anh, sau đó cậu đưa tay lên vuốt má anh một cái. Dù cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng nằm chung một giường như thế này thì rất ít ..... nhìn ngắm anh ở một khoảng cự li gần như thế này, trông anh rất đẹp trai.

Và rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, Daniel nhích người lại, cậu rúc sâu vào trong lòng anh hơn, cậu đưa tay sang ôm lấy cơ thể anh rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cả hai cứ ôm nhau như thế mà ngủ.......Sau đó, có một kẻ đột nhập vào phòng Seongwoo, nơi mà có hai con người đang say giấc nồng, trên tay người ấy cầm một thứ gì đó "hết sức nguy hiểm".

-------------------------

#Bửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro