10 - Thầy Chủ Nhiệm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên ắng của dãy hành lang trường bỗng vang lên những bước chân lạch cạch. Tiếng bước chân vang lên một rồi rồi dừng lại trước một lớp học ở cuối hành lang. 'Cạch' tiếng cở cửa vang lên, đám học sinh đang loi nhoi trong lớp im bật rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một lượt từ trên xuống người vừa mở cửa.

"Haizz...lại giáo viên mới à, không biết được bao lâu đây"

"Haha chắc nhanh thôi"

"Tao nghĩ ổng không dạy nỗi một hôm đâu"

"Đúng rồi, ông ta sớm bị lớp mình chọc điên lên rồi khóc lóc chạy ra đi giống mấy người trước thôi"

Những lời bàn tán không hay từ đám học sinh lớp 12a3 vang lên nhầm mục đích chế giễu giáo viên mới này. Nói thêm một tí về 12a3, đây là lớp cá biệt của trường. Không biết bao nhiêu giáo viên đã phải nghỉ dạy vì cái lớp này, chúng dùng nhiều cách để khiến cho họ phải vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp. Và đây là lần thứ N lớp này đổi giáo viên chủ nhiệm rồi

"Thôi nào các bạn im lặng cho THẦY giới thiệu nà"

Một học sinh nam với vẻ mặt gợi đòn lên tiếng, có vẻ đám học sinh này rất nghe lời hắn nên vừa nghe hắn nói liền cười lên vài tiếng rồi im lặng.

"Chào, thầy là Phuwin từ nay sẽ là chủ nhiệm của các em. Thầy dạy bộ môn Anh văn nhé"

"Phuwin à, tên cũng hay đó chứ. Em là Naravit thầy có thể gọi em là Pond" - cậu học sinh nam vẫn giọng điệu ấy đứng lên giới thiệu bản thân

"Oh thế còn ai muốn giới thiệu nữa không? "

Nhận được câu hỏi của em không ai nói gì chỉ nhìn em một cái rồi cắm cúi nói chuyện, làm việc riêng..v.v

"Ok không ai muốn thì thôi mình vào bài học luôn nhé"

Đúng là dạy lớp này chẳng đơn giản gì. Phuwin bị tụi nó hành lên bờ xuống ruộng, nào là ném giấy, nói chuyện, ăn vặt...v.v. Phải cố giữ bình tỉnh dữ lắm em mới hoàng thành tiết học mà không có học sinh nào nhập viện.

Ra khỏi phòng học em xuống phòng giáo viên. Ở đó cũng đang có vài thầy giáo, một giáo viên tỏ vẻ quan tâm lại hỏi han em

"Sao rồi thầy Phuwin, dạy ổn cả chứ"

"Ôi thầy ơi, em phải kìm dữ lắm mới không có án mạng đó. Lớp gì mà quậy như quỷ"

"Cũng may lớp đó còn có được vài em ngoan ngoãn ngồi học" - Phuwin nói tiếp

"Hả gì, thầy mới nói gì cơ, ở cái lớp trời đánh kia mà cũng có học sinh ngoan á. Ai thế, tôi đây dạy ở trường cả chục năm nay rồi mà còn không biết đấy" - giáo viên kia ngạc nhiên đáp

"Là em Pond á thầy, em ấy ngồi im ru luôn. Học ngoan dễ sợ, em là em chấm Pond rồi đó"

"Ý-ý thầy là Pond Naravit á hả"

"Vâng đúng rồi"

"HẢ!!!"

Nghe được câu trả lời chắc nịch của em mọi người trong phòng đều bất ngờ không hẹn mà đều kêu lên một tiếng. Em ngơ ngác nhìn mọi người chả hiểu chuyện gì, và...tại sao mọi người lại bất ngờ như vậy nhỉ?

Thầy Dunk từ đâu đi đến đặt tay lên vai em rồi nghiêm giọng nói:

"Này Phuwin, tôi nói cho cậu biết nhé"

"H-hả chuyện gì mà nhìn mặt thầy căng vậy"

"Pond nó không như cậu nghĩ đâi. Nó là cái tên bày đầu mọi trò phá phách trong cái trường này đó. Học sinh trường này còn bầu nó lên làm trùm nữa cơ"

"Thầy điêu ghê, em thấy Pond học ngoan vậy mà"

"Tin thầy Dunk đi Phuwin. Thầy từng dạy lớp đó rồi nên thầy chắc chắn lắm"

"À...dạ em biết rồi"

Tiếng chuông vang lên, mọi thầy cô trong phòng lần lượt rời đi, em cũng rời đi nốt. Lớp tiếp theo em dạy là 12a1 cũng chính là lớp ngoan, giỏi nhất khối nên lần này em dạy rất thuận lợi không tiếng la mắng nào. Tuy vậy nhưng vừa hết tiết ra khỏi lớp em mặt nhăn mày nhó vừa đi vừa lẩm bẩm

"Lớp gì mà chán muốn chết, nhạt như nước ốc"

"Hửm thầy vừa nói gì á"

"Thì cái lớp 12a1 đó chỉ biết học học học chẳng ai nói câu nào, coi có chán không chứ.."

Giọng em từ từ nhỏ dần lại quay mặt sang nhìn người vừa nói chuyện với mình. Em giật mình vì mặt người đó rất sát mặt em hầu như chỉ cách vài mm nữa là môi chạm môi rồi.

"Hới...P-Pond" - vừa nói em vừa đẩy hắn ra

"Vâng em đây"

"Em làm gì ở đây, vào lớp rồi mà"

"Không ở đây thì làm sao nghe thầy nói xấu lớp người ta được chứ"

"Nói gì, thôi vào lớp đi"

Em đẩy hắn sang một bên rồi đỏ mặt sải bước đi thật nhanh, không dám nhìn lại phía sau. Hắn thì vui rồi nhìn người đẹp ngại ngùng bước đi mà cười toét cả mồm thế kia mà.

Những ngày sau, em vẫn đi dạy bình thường nhưng chả biết như nào mà hắn cứ ghẹo em hết lần này đến lần khác. Ghẹo nhiều đến nổi bây giờ em vô cảm với hắn luôn rồi.

Một buổi chiều nọ, lúc vừa tan trường em định về thì bị hắn chặng đường. Ngơ ngác một hồi rồi em khó hiểu nhìn hắn.

"Này làm gì đấy, mấy giờ rồi còn ở đây"

"Thầy ơi, chuyện là bài giảng hôm nay em không hiểu lắm"

"À vậy thì cho thầy cách liên lạc đi rồi tối thầy điện giảng lại cho"

"Không được đâu thầy ơi"

"Why?"

"Tối em bận học thêm rồi, không có thời gian"

"Hừm...vậy giờ sao"

"A, hay thầy về nhà em đi"

"Gì chứ về nhà em làm gì"

"Dạy kèm ạ"

"Thôi cũng được"

"Dạ"

"Nhưng mà phải trải công cho tôi đó nha"

"Okeeee"

Nhận được sự đồng ý của em hắn cười nhếch mép một cái đầy ẩn ý rồi lấy xe dẩn đường cho Phuwin về nhà mình. Dừng chân trước một ngôi nhà lớp có hàng tá người hầu-vệ sĩ, em khá ngạc nhiên trước gia thế của hắn.

"Đây nhà em, thầy vào đi ạ"

"À-à"

Vào nhà em thấy bao nhiêu là đồ giá trị, người hầu ở đây ăn mặc như chủ gọn gàng tươm tất. Em bị xịt keo trước những gì đang nhìn thấy hắn phải lay một lúc em mới tỉnh. Từ đâu một người phụ nữ bước ra nhìn em, hắn thấy vậy nhanh chóng giới thiệu

"Đây là thầy Phuwin đến để kèm con tiếng Anh ạ"

"Cháu chào bác cháu là Phuwin ạ"

"Ùm..chào cháu

"Ủa nình thường mẹ mời gia sư về dạy con toàn từ chối mà"

"Nay chăng học dữ hơi lạ à nghen"

"Hì hì, ai cũng có lúc này lúc kia mà mẹ"

"À quên giới thiệu tôi là mẹ Pond, nhờ thầy kèm cặp nó nha"

"Được ạ"

Nói chuyện hai ba câu, họ chào nhau rồi hắn đưa em lên phòng của mình. Em và hắn yên vị tại bàn học, lật sách ra hắn liền chỉ chổ không hiểu cho em thấy. Em ân cần giảng giải chi tiết nhất có thể cho hắn hiểu nhưng hình như hắn bị thiểu năng hay gì á, có mỗi một bài mà giản cả chục lần cũng không hiểu.

"AAAAAAA không hiểu gì hết á"

"Pond ơi là Pond giảng em bài này lần thứ N rồi đó"

"Nhưng em không hiểu gì hết"

"A, thầy có ý này"

"Hửm"

"người ta bảo khi căng thẳng thì mình nên chơi gì đó để giải tỏa"

"Vậy mình chơi gì đi thầy"

"Em muốn chơi gì"

"Em có trò này vui lắm, mà nghe mấy bạn kể chứ chưa chơi bao giờ, thầy chơi với em nha"

"Okey"

"Thầy lên giường đợi em tí"

"Phải lên giường mới chơi được hả"

"Đúng gòi"

Nói rồi em rời bàn học đi về phía chiếc giường ngồi lên đó chờ hắn. Còn hắn làm gì nhỉ....hắn lại phía cửa phòng khẽ khóa lại rồi chạy đến phía em

"Thầy nhấm mắt lại đi"

"Ờ..."

Vừa nhắm mắt lại em liền cảm nhận được cảm giác từng cúc áo mình lần lượt bung ra, nhưng ấy chỉ là cảm giác nên em không phản ứng gì lắm. Tiếp đến là cảm giác vùng ngực xoa bóp, đến đây em không chịu được nữa mà mở mắt ra. Chưa kịp định hình thì liền bị Pond chiếm lấy đôi môi rồi đè hẳn lên nệm mà mút mát.

Em bị tấn công bất ngờ, không phản ứng kịp cứ thế theo đà ngã xuống. Thấy em không theo mà cứ ngậm chặt miệng hắn liền ngắt vào eo em một cái, em kêu lên đồng thời hé răng cho chiếc lưỡi hắn vào trong. Hắn càn quét hết những thứ ngọt ngào trong khoang miệng của em, hai người tạo ra những tiếng 'chóp chép' vang lên cả căn phòng. Hồi lâu sau em cảm thấy khó thở mà đập vào vai hắn, hắn nuối tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng ấy.

"Naravit e-em vừa làm gì vậy"

"Hôn"

"Không được, mình là thầy trò đó Pond"

"Bộ pháp luật cấm trò không được có gì đó với thầy hửm"

_____________________________

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro