11 - Gian Lận [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ hè ngắn ngủi thì học sinh trường PTN đã bất đầu đi học lại. Vậy mà học mới có mấy ngày thì lại phải vùi đầu vào ôn thi. Học sinh ai nghe xong thông báo chuẩn bị thi học kì thì đều thở dài đầy mệt mỏi. Vì đây là trường Quốc tế nên đương nhiên đề thi ở đây vô cùng khó, thế nhưng có một cậu học sinh mồm luôn thao thao bất tuyệt rằng kì thi này đối với cậu ta là easy. Vì sao cậu ta lại tự tin như vậy á, một phần do nhà cậu giàu với cậu cũng giỏi rất nữa, xếp hạng lúc nào cũng đứng thứ hai trong trường mà. Hôm nay cũng, như mọi hôm vừa đến lớp quăng cặp lên chiếc ghế đưa mắt nhìn đám học sinh đang cắm cúi học bài, miệng lại giật giật rồi thốt ra.

"Ô, vẫn đang học à"

"Đề dễ lắm, vào thi lụi thôi cũng 10₫ rồi.."

*Cốc*

"Ây shia Pond, mày làm gì vậy. Đầu tao là đồ chơi của mày à"

Đang khoe mẻ thì từ đâu đi vào một thanh niên cao to với khuôn mặt điển trai cốc lên đầu cậu ta một cái, khiến cậu ta khó chịu quay lên chửi.

"Mày im được rồi đó thằng lùn, lúc nào cũng đứng sau tao mà sao lớn giọng thế"

"Đệch, tao có tên đàng hoàng nha mày. Không phải lùn đâu mà suốt ngày cứ lùn lùn lùn"

"Ủa thì mày lùn tao kêu mày lùn thôi, sự thật nó luôn đau lòng mày ạ"

"Đm tên tao là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen không phải lùnnnn"

"..."

Hắn ta không trả lời em mà đi thẳng đến chỗ ngồi lấy sách vở ra học bài, mặc kệ con người đang tức đến đỏ hết cả mặt kia. Ôm cục tức em đưa đôi mắt ghét bỏ lườm hắn một cái rồi về chỗ. Biết sao giờ, không lẽ lại đánh hắn, hắn bự con hơn em gấp đôi có đánh hắn người thiệt vẫn là em thôi. Còn hắn ngồi sau em thì ngước lên nhìn cục bột phía trước mà mỉm cười ẩn ý.

Rất nhanh hôm thi học kì ấy đã đến, hầu hết học sinh đều mang gương mặt lo lắng đến lớp. Cả học sinh đứng top 1 của trường - Naravit cũng đang cầm cuốn sách lẩm bẩm ôn bài, vậy mà Phuwin vẫn mang tâm trạng vui vẻ không chút lo sợ đến lớp.

"Êy Phuwin có gì gánh tao với nha, học bá~"_ một bạn quay sang nói.

"Eo nói bình thường đi trời, có cần phải trãi chữ 'bá' ra zậy không"_Phuwin đáp

"Ừ học bá gánh tao nha"

"Ok"

*Reng....Reng*

Tiếng chuông vang lên, một giáo viên bước vào, cả lớp im bặt đi ngồi ngay ngắn. Đưa mắt nhìn cả lớp một vòng rồi giáo viên lên tiếng.

"Các em cất hết tài liệu lấy giấy bút ra chuẩn bị làm bài. Đề thi toán năm nay coi bộ dễ đó, chắc lớp mình trên trung bình hết ha"

"H-hả nay thi toán sao, tưởng thi Anh chứ, chetme rồi này chỉ có tạch"

"Mà chắc không sao, có gì Dunk gánh cũng được. Lần sau mình gánh lại Anh thế là hòa"

Vừa nghe thầy bảo thi toán Phuwin không còn bộ mặt vênh váo đó nữa, em rối tung cả lên vì em yếu nhất là toán mà. Nhưng rất nhanh em lấy lại được bình tỉnh vì nghĩ có 'pươn sa nịt' tên Dunk phía trước gánh rồi. Một lúc sau từng tờ để được thầy phát ra.

"Năm nay trường hai đề nha mấy em, mà cũng toàn kiến thức đã học thôi nên hẳn là các em làm được hết thôi"_thầy nói

Nghe vậy Phuwin trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng nghĩ gì đó rồi nhếch mép một cái.

Căn phòng rộng lớn im lặng một cách đáng sợ, im đến nổi có thể nghe thấy tiếng tim đập. Tiếng bút sột soạt trên giấy khiến không khí có phần hơn căng thẳng. Trong không gian đó cứ một lúc lại vang lên những âm thanh trao đổi của đám học sinh. Phuwin rất tập trung tay viết liên tục lâu lâu em lại liết mắt xuống bàn rồi quay lên tiếp tục làm bài. Sau hàng giờ đồng hồ thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài. Từng học sinh đứng lên đem bài đi nộp rồi ai trùng đề lại xúm lại so đáp án. Lúc sau hầu như mọi người đã về hết, Phuwin định đứng lên ra về thì bị một bàn tay to lớn kéo lại.

"Âu, đau tay tao Naravit buông ra coi"

"Tao có chuyện muốn nói với mày"

"Bỏ tay tao ra rồi nói gì thì nói đau qúa rồi nè"

Hắn buông tay em ra nhấc bổng em lên đặt trên bàn rồi cười mội cách nham hiểm nói.

"Tao đã thấy mày đã chép phao trong lúc thi"

"Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì sao nhỉ"

"Học bá top 2 của trường PTN Phuwin Tangsakyuen chép phao trong lúc thi toán....Hừmmm có vẻ sẽ rất thú vị nhỉ"

"Mày muốn gì nói luôn đi chỉ cần mày im mồm giữ kín chuyện này"

"Thật sao, gì cũng được đúng chứ"

"Uk"

"Không hối hận nhá"_vừa nói hắn vừa đưa mặt đến gần tai em thổi một cái làm em rùng mình

"Tao nghĩ mày biết phải làm gì rồi đó"_hắn thì thầm vào tai em.

"T-tại đây luôn sao"

"Mày không sợ người khác thấy à"

"Còn ai nữa đâu mà sợ, tao đã kiểm tra camera rồi"

"Vậy thì tới đi"

Nghe được câu trả lời, hắn liền nâng cằm em lên đớp lấy đôi môi đỏ mộng ấy. Chiếc lưỡi ranh mãnh len lỏi vào khoan miệng của em mà càn quét hết vị ngọt trong đó. Tiếng 'chóp chép' vang vọng khắp căn phòng khiến cho không khí bây giờ đầy ái muội. Tay hắn lân la cởi từng cúc áo của em, bàn tay to lớn ấy thành công chạm vào bộ ngực đầy đặn kia. Một tay hắn nâng đầu em tay còn lại  thì chăm sóc cho hai đầu ti đang cương cứng. Lần lần hắn đưa miệng xuống vùng cổ trắng nõn của em mà cắn mút. Khoái cảm do hắn mang lại làm em ưỡn người, chống hai tay ra sau ngước cổ lên mà rên ú ớ. Vùng cổ trắng dần dần được Pond điểm thêm nhiều vết đỏ và dấu răng. Hắn tiếp tục di chuyển xuống ngực em ngậm lấy một bên ti mà mút mạnh.

Sau hồi lâu mút hai ti muốn chảy sữa thì hắn dừng lại, tách mình ra khỏi Phuwin thẳng tay đẩy ngược em về phía sau, dứt khoát tụt chiếc quần tây bó sát của em ra. Hắn làm quá nhanh em không kịp phản ứng cứ thế mà phơi bày cả thân thể ngọc ngà ấy ra cho hắn chiêm ngưỡng. Nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của em miệng hắn không ngừng thốt lên những câu tục tĩu.

"Đuma, cái thân thể này sao mà ngon thế"

"Nói xem mày được bao nhiêu thằng chơi trước tao rồi"

Từng câu nói của hắn là từng cái bạt tay giáng xuống mông em. Năm ngón tay đã in hằn lên đó từ bao giờ. Em bị hắn đánh đến đau điếng cả người nước mắt chảy ra em nấc lên từng tiếng để trả lời hắn.

"Hic...m-mày là người...đầu tiên...hic"

Nghe được câu trả lời vừa ý mình hắn dừng tay nhìn khuôn mặt đã thấm nước mắt hắn có phần hốt hoảng ôm mặt em vỗ về.

"Ấy mày khóc à, tao xin lỗi mà"

"Nín đi tao hứa lần sau tao không làm vậy nữa đâu"

"Mày nín đi không tao chơi nát mày đấy"

"H-hả"

"Ấy không mày nín đi tao thương, nha"

Nghe hắn dỗ ngọt em cũng  không khóc nữa. Thấy em đã nín hẳn, hắn liền mạnh bạo lật người em lại. Hiện ra trước mắt hắn là lỗ huyệt đang chảy đầy dâm dịch nhớt nhát. Hắn quay sang móc trong cặp đâu ra một hộp vuông em thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên.

"Mày...mày mang cả bao cao su đến trường cơ á"

Hắn không trả lời câu hỏi của em mà cười nhạt rồi cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể thẳng tay vứt hết xuống sàn, hai bộ đồng phục uy nghiêm nhìn như hai miếng giẻ trên nền sàn lạnh lẽo, giờ đây trong phòng học chỉ còn lấp ló bóng dáng hai cậu học sinh cấp 3 không mảnh vải chuẩn bị làm gì đó.

Đeo bao vào hắn nhẹ nhàng đặt đầu khắc trước cửa huyệt của em, định đâm vào thì em lên tiếng giọng hơi run run nói

"Này đừng nói mày sẽ đâm cái con quái vật đó vào người tao mà không nới lỏng đấy"

"Không sao yên tâm đi nhiều thứ bôi trơn thế này không đau đâu, mày chỉ cần thả lỏng là được rồi"

"Nhưn-...AAA"

Không đợi em nói hết câu hắn đã cho phân nữa cậu em gân guốc của mình vào trong hậu huyệt của em, em đau đớn trợn tròn mắt siết chặt lấy cự vật của hắn.

"A...đau quá hức....rút ra..."

"Không sao, mày đừng siết nữa sẽ không còn đau đâu"_hắn vỗ về

"Hứa..."

Em vừa nấc vừa từ từ thả lỏng hậu huyệt, cũng may hắn còn tình người mà để em làm quen. Vài phút sau có vẻ đã ổn hơn hắn liền nhẹ nhàng thúc từng cái một rồi tăng tốc dần. Âm thanh da thịt chạm nhau vang vọng cả căn phòng lớn. Những tiếng thở dốc đứt quãng cũng vang lên từng hồi.

"A....nhẹ thôi....đau ha..."

"Ha...um...sướng...ah~"

"Ha...Phuwin chổ nhạy cảm của...ha...mày đâu hả"

"Um...k-không biết...ah"

"Vậy để tao...ha...tìm giúp mày nhé"

"AAAAA"

"Ô, tìm thấy rồi nè"

"Ah đừng mà...hức...đau, chậm thôi..."

Hắn như không nghe thấy gì mà chứ nhắm thẳng vào điểm G của em mà đâm. Những cú thúc ấy như muốn phát nát điểm ngọt ấy. Em đau mà xin hắn nhiều lần nhưng có lẽ bây giờ con thú trong người hắn đã trỗi dậy. Hắn cứ thế mần em hết lần này đến lần khác, cũng 4-5 lần bắn rồi mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Đến gần 11 giờ đêm thì hắn bắn lần cuối, cả hai mệt mỏi nằm xuống sàn mà thở dốc. Em mệt lả nằm trên cánh tay săn chắc của hăn, hắn với tay san ôm lấy em.

Hồi sau hắn bật dậy dọn dẹp hết mớ tinh dịch trên sàn rồi mặc áo vào cho em. Đưa con mèo đã thiếp đi từ bao giờ ấy vào xe, hắn chạy một mạch đến về nhà. Đến nhà, hắn bế em vào trong rồi đặt em vào bồn tắm xả nước ấm làm em tỉnh cả ngủ. Nhẹ nhàng hắn vệ sinh cho em rồi đưa em vào phòng đắp chăng hôn lên tráng em một cái.

"Làm người yêu tao nhé"

"H-hả..ùm, ngủ ngon người yêu của tao"

"Ngủ ngon..."

_____________________________
END
Muốn ăn chay nên tui quyết định end bộ này=))

Tui muốn triển chap "Đại Minh Tinh" thành longfic nhưng không biết nên để Pond chiếm hữu đến ngạt thở hay kiểu ra đường Pond là cá mập về nhà Pond là cá con nữa. Mấy bà góp ý cho tui với. Cảm ơn nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro