Nhật,Minh,Đăng × Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi tôi chuyển lên trường mới để học, Nhật chưa từng nhắn tin hỏi thăm tôi dù chỉ một lần. Trước đây, khi tôi còn ở trường cũ, Nhật suốt ngày lẽo đẽo bám theo tôi, từ lúc gặp cho đến lúc về. Tôi làm gì cậu ta cũng bám dính lấy tôi trừ phi tôi trốn vào WC nữ(cậu cũng biết điều đấy). Có đồ ngon vật lạ gì là cậu ấy lại đến khoe tôi, nếu tôi thích, Nhật còn tặng ko phí cho tôi luôn ấy chứ. Đến độ, cả trường lẫn bố mẹ Nhật và Bố mẹ tôi đều biết. Lúc đầu bố mẹ tôi bắt tôi phải nói rõ xem Nhật là người như nào. Nhưng khi nói đến là:'bạn lớp trưởng lớp con' thì bố mẹ tôi lại vui vẻ, cười nói. Bố mẹ Nhật cũng không nói gì, mà còn ủng hộ nữa chứ, thiệt là. Nhưng từ khi nghe tôi nói rằng bản thân tôi sẽ chuyển đi nơi khác để học thì Nhật lại có những hành động rất lạ thường. Cậu ấy né tránh tôi, lạnh lùng với tôi, tuy ko khó chịu nhưng cậu ấy chẳng liếc nhìn đến tôi dù chỉ là một cái liếc mắt. Tôi làm gì sai ạ? Cậu ấy là loại con trai đúng gu con gái về mọi phía. Cao to? Có! Học giỏi? Có! Nhà giàu? Có! Tỉnh tế? Có! Chu đáo? Có!Đẹp trai? Có! .... Tóm lại những gì tốt đẹp đều hội tụ lại ở cậu ta hết. Người gì đâu mà hoàn hảo từ đầu đến chân, từ lá tới rễ vậy chứ? Genz nhà này thật khiến người ta ganh tị mà. Còn tôi thì khác, béo, cận, ko giỏi giao tiếp, học lực khá thôi. Nhưng sao cậu ta cứ dính đến tôi làm gì chứ? Khiến tôi gặp bao nhiêu phiền phức vì cậu ấy. Bao cô gái ghen tị với tôi vì được Nhật bám suốt ngày. À cũng có chút lợi là cậu ấy có thể giảng bài cho tôi. Cũng đc. Vậy mà người con trai hồi đó còn suốt ngày lẽo đẽo theo bám tôi bây giờ lại lạnh nhạt, cố né tránh tôi. Hm.... Cậu đã chín chắn hơn rồi, nhỉ? Đang chìm trong suy nghĩ bỗng giọng bố tôi vang lên từ phòng khách:'À Tuyet này. Tối nay không cần nấu cơm đâu nhé! Bố của Nhật mời chta tối nay đến đấy ăn cơm đấy! 'Tôi ngạc nhiên, buông bút xuống hỏi lại mới giọng bất an:'bố nói sao? Đến nhà cậu ấy ăn cơm? 'Giọng điệu tôi xen lẫn ngạc nhiên, bối rối và lo lắng. Tại sao lại là hôm nay? Sao lại mời nhà tôi vào hôm nay chứ? Tôi xem lại lịch dù biết nay là ngày gì. Ôi trời ơi, nay là sinh Nhật cậu ấy mà? Đừng nói vì sinh Nhật cậu ấy nên mới làm cơm nhé? Ôi trời ơi! Cứu tôi, làm ơn! Hiện tại tôi không muốn gặp cậu ấy tẹo nào. Tôi không còn béo nữa, chỉ cận thôi, nhưng tôi vẫn thấp thỏm không yên. Làm sao đây? Trước đây chúng tôi rất thân nên mỗi dịp sinh Nhật cậu ấy là tôi có chuẩn bị quà, và cậu cũng thế! Nhưng với tình hình chúng tôi còn đang cố xa cách nhau thì việc tặng quà sẽ khiến tôi khó xử lắm. Ôi giời ơi. Tôi không muốn đi đâu, nhưng làm sao được đây? Đang kì nghỉ hè, bài tập tôi cũng xong hết rồi, sách vở cho năm mới tôi chuẩn bị hết luôn rồi. Cả hè này tôi chỉ chơi thôi thì làm sao có cớ trốn tránh? Xin bệnh? Không được đâu, giờ đang khỏe mà tự dưng kêu bệnh là có vẫn đề liền hà.Vẫn cứ phải làm quà cho cậu sao? Tôi lại nát óc suy nghĩ xem nên tặng thứ gì. Chợt tôi sờ lên tai. Khuyên tai hình thập giá? Tôi bỗng nhớ ra, hai cái khuyên tai thập giá này còn đi đôi với một thập giá khác! Tôi sẽ tận dụng tăng cậu một cái vòng cổ có hình thập giá này, có lẽ ổn. Thế là tôi chú tâm vào việc làm cho P-N một cái dây chuyền. Cho thập giá ở giữa, cho mấy viên ngọc đen đen lấp lánh bên ngoài. Xong, một chiếc dây chuyền, màu chủ đạo của cậu ấy là màu đen nên tôi làm chiếc dây này đen từ dây tới ngọc. Không biết cậu thích không nhưng tôi vẫn làm.

Tối đó, tôi với tâm trạng thấp thỏm bất an cùng bố mẹ theo đến nhà P-N. Hai đứa em tôi đã lên ngoại nên tôi ở nhà vì tôi ko muốn lên ngoại, dù lên đó khá vui. Đứng trước nhà cậu mà tôi muốn "thả hồn theo gió" cái nhà đell gì? Biệt thự!? À ko? Tôi có thể gọi nó là lâu đài phiên bản thu nhỏ không? Trông ko giống biệt thự, nó nghiêng về lâu đài với phiên bản nhỏ hơn chút xíu. Aiss, giết chết tôi đi! Mở cửa thì tôi muốn điếng người luôn. Đăng? Minh? Hai người đó ở đây? Còn nữa... Cô gái đó là ai vậy? Cô bé đó trông nhỏ hơn tôi khoảng chừng 1-2 tuổi gì đó. Lúc này tâm trạng tôi có gì đó lạ lắm? Nó như trùng xuống, còn có cảm giác đau nữa chứ? Bố Nhật, bác Phong ra đón nhà tôi, khi tôi bước vào nhà, tôi cố gắng hết sức để không nhìn cái đám người đang đùa giỡn trên ghế và càng cố gắng ko để ý đến P-N. Vì là một thói quen nên đến nhà ngta mà thấy họ còn việc là tôi lại đến giúp, dù bị từ chối trong một số hoàn cảnh,nhưng đây chỉ là bê thức ăn thôi, tôi phụ sẽ nhanh hơn nhỉ? Hôm nay nhà bác Phong nấu lẩu, Đăng với Minh ở đây từ hqua rồi. Haizz, sao cái nhà nó rộng thế hở giời. Bá Hương, mẹ Nhật lúc đầu nhìn tôi còn ko rõ ai, bá nói:'Ôi trời, Thỏ gầy đi nhiều quá, bá không nhìn ra luôn này' rồi cười với tôi. Bộ tôi gầy đi lắm sao? Hm? Cũng chỉ mới giảm được.. À khoan... Tôi gầy đi thật, rất nhiều là đằng khác, hồi đó tôi còn hơn 60 cân mà bây giờ chỉ còn có 34,5 cân thôi. Với một hs lớp 8 như toi thì, cân như vậy đối với người khác là quá gầy đó👉👈.

Ăn xong,tôi đi uống nước thì gặp Nhật, cậu ấy lục tìm hay cất gì đó lên trên tủ rồi quay đi. Cậu ấy vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy. Nhưng sao lần này, tôi lại hơi đau lòng nhỉ...? Ra đến cửa , cậu ấy còn ở đó? Nhật nhìn tôi, rồi kéo tay tôi vào phòng cậu ấy, trong phòng Đăng với Minh đã ở sẵn trong đó, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng khóa cửa kêu lên cái 'cạnh'. Nhật đứng đằng sau tôi đẩy tôi xuống giường. Tôi khó hiểu, 'cậu ấy bị sao vậy chứ? Cái thái độ này là sao? '. Nhật nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy có chút.... Vô cảm, tôi gần như chẳng hiểu gì hết.
'Nhật? Bồ định làm gì thế? Còn hai bồ nữa, Đăng, Minh? Sao mấy bồ nhìn tôi ghê vậy? '
Không trả lời? Này, tui hiền nên mấy người làm gì cũng đc hở? H quay ra bắt nạt tui luôn?
'Bồ sẽ chuyển đi thật sao? 'Giọng nói đầy sự thất vọng của Nhật khiến tôi hơi lo lắng
'Đó là ý kiến của ba mình nên mình ko từ chối được, bồ sao vậy? 'Tôi đáp, đôi mắt nhìn ba người họ đầy sự cảnh giác
'Vậy bồ chuyển đi đâu? 'Đăng lên tiếng
'Mark Zuckerberg School, tuy lực học mình không phải thuộc hàng giỏi nhưng mình vẫn được mời vào đó' tôi trả lời, tôi đc mời là vì một người thân tôi đã giới thiệu tôi với cô hiệu trưởng, tôi cũng từng làm thử bài thi ở đó rồi, cũng tạm ổn, 9.2 ₫. Cô hiệu trưởng nhìn xong cũng há hốc mồm miệng. Mark Zuckerberg School là ngôi trường nổi tiếng học giỏi, chỉ tuyển chọn hs ưu tú thôi. Tôi đc mời vào còn nói nếu thi đỗ sẽ đc học bổng, ba mẹ tôi tất nhiên là mừng rồi, cơ hội hiếm có mà. Đáng lí Nhật, Minh với Đăng có thể vào, nhưng vì ko đc chuyển nửa chừng vì họ mắc bận với việc làm đề cho trường nốt năm nay nên không chuyển được.
'Mà mấy bồ sao vậy? 'Tôi hỏi, cái câu hỏi tôi thắc mắc từ lúc nhìn thấy thái độ của ba người này từ lúc đi vào đến bh, cũng tiện thể phá cái không khí u ám này đi
'Mấy bồ nhìn u ám quá, có chuyện gì à? '
'Thỏ này...' Nhật nói, giọng cậu ấy có chút lạnh lùng
'Bồ biết tui thích bồ rồi mà, đúng chứ? '
'Phải, tui biết mà, thì có liên quan gì chứ?Vả lại giờ tui chưa muốn yêu'Nói vậy chứ tui thích Nhật lâu rồi mà đến tận bây giờ mới biết Nhật cũng thích tôi đấy chứ
'Vậy bồ có thích tui không? 'Nhật nhìn tôi. Lạ quá, sao tôi thấy ánh mắt cậu ấy như đang cầu xin tôi vậy?
'Xin lỗi bồ, tui... Không biết như nào là tình yêu nên tui không quan trọng việc đó' Tôi hơi buồn khi trả lời câu này. Từ trước đến nay, tui chưa biết đau khổ, tình yêu thực sự là gì cả, mọi loại cảm xúc của tôi đều là giả, giống một lớp mặt nạ mà tôi đeo lên vậy. Mà cái cảm giác tôi nói tôi thích Nhật tôi còn không rõ là mình thực sự thích cậu ấy ko nữa...
'Bồ nói sao? 'Minh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng điệu thoáng ngạc nhiên
'Tui.. Tui không biết như nào tình yêu đích thực cả' Tôi bối rối trả lời
Tôi nhìn họ, vẻ mặt họ có chút sự đau khổ xen lẫn thương tiếc và đồng cảm. Khoan? Đồng cảm là sao kia chứ?
'Vậy trước giờ bồ luôn...? 'Minh nói
'Xin lỗi mấy bồ nhiều' tôi có lỗi với bồ Nhật à.
'Nhưng đợi chút đã,Đăng, Minh!!! Sao hai bồ lại nói vậy? 'Tôi chợt nhận ra, nếu chỉ có Nhật thích tôi thì họ sẽ ko ở đây, càng ko hỏi những câu hỏi kia
'Tụi này cũng thik bồ, Thỏ'cả hai đồng thanh đáp

Gì đây? Ba người? Thích tôi? Người như tôi? Chuyện quái gì vậy? Tôi đang mơ? Sao có chuyện này đc chứ? Sao lại xảy ra với tôi? Tôi có gì mà họ thích chứ? Ehhhhhhhhhhh????

____________________________________________

"Hồi đó bé nói thật luôn đấy hử? "
"Hổng lẽ nói điêu? "
"Haizz nhớ ngày đó ghê"
"Ừ, sao cứ đến lúc đụ người ta, đè ngta thì nhớ ghê vậy? "
"Ủa, nào có,hồi đó P-N đè em mà? Anh lm gì chứ? "
"Anh ko cứu"
"Vậy pk kêu má em ấy? Bả ko cho anh cứu chứ có pk anh ko mún cứu đâu? "
"Cũng do bả kêu anh đè em chứ anh nào muốn? "
"Điêu quá mấy ông ới~"
Má hỏng lmj hết nhỉ gái~
Vâng 👉👈
Ủa???? Gì tồi zậyyyyyyyyy????
____________________________________________

Kurai: XÀMMMMMMMMMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro