Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bảy giờ tối, tại Angle.]

Hàn Ân Diệp nhìn nội dung tin nhắn này, cô đã biết chắc được người này muốn mang Hàn gia ra uy hiếp. Nhưng cô cũng rất hiếu kỳ, là kẻ nào dám cả gan không biết bản thân đang đối mặt với gì như vậy.

Đến tối, cô sửa soạn xong rồi đi đến Angle như trong nội dung tin nhắn.

Nhìn từ bên ngoài thì vẫn thấy chỉ là một nhà hàng xa hoa, không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự nguy hiểm cả, cô rút chìa khóa xe ra.

Một nhân viên phục vụ bước tới, mở cửa xe cho Hàn Ân Diệp.

"Hàn tiểu thư, Phong thiếu đang đợi cô."

Phong thiếu... khốn kiếp. Đó không phải là Phong Trí Thành sao? Anh làm vậy là có ý gì? Muốn cùng cô ăn để bàn chuyện, hay thực ra là muốn uy hiếp cô đây?

Người phục vụ thấy Hàn Ân Diệp cứ chần chừ mãi, cậu mới hỏi.

"Hàn tiểu thư... cô không sao chứ? Có cần tôi vào trong báo cho ngài ấy một tiếng không?"

Hàn Ân Diệp nói không cần, cô đưa chìa khóa xe cho cậu nhân viên rồi bước vào nhà hàng. Vị quản lý dẫn cô vào trong phòng VIP được Phong Trí Thành đặt sẵn.

Anh đã ngồi trong đó rất lâu rồi, chỉ đợi cô đến.

Hàn Ân Diệp đặt túi xách xuống ghế, cô ngồi xuống, nghiêm giọng mà nói.

"Nếu như muốn nói về chuyện kết hôn thì tôi xin đi trước. Chúng ta quả thật không hợp."

Phong Trí Thành nhếch môi lên một đường dài, anh không hề tức giận. Anh rót rượu vang đỏ vào ly rượu.

"Không sao, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng."

Phong Trí Thành để ly rượu sang bên Hàn Ân Diệp, đôi mắt xanh lục của anh đang hướng về gương mặt không mấy thoải mái kia. Không ngờ, cô bé của anh lại thay đổi đến thế.

Hàn Ân Diệp đứng bật dậy, cô đập hai tay xuống bàn.

"Anh đừng có quá đáng. Tôi nói không muốn là không muốn!"

Phong Trí Thành nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. "Em không muốn cũng được, có điều... em chưa nếm mùi cả gia đình tan nát bao giờ, đúng không?"

Hàn Ân Diệp cười khẩy. Hóa ra cũng là vì trả thù thôi, mẹ cô đã khiến ba của anh vào tù, làm Phong Thị mang danh dựa vào Hàn Thị, sao anh có thể bỏ qua mối thù này chứ?

"Xin lỗi, tôi không muốn mất thời gian với anh."

Dứt lời, Hàn Ân Diệp cầm túi rời đi, nhưng khi bước đến cánh cửa, một bàn tay đã chặn cô lại.

"Diệp Diệp, những lời em đã từng nói, một chữ cũng không nhớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro